Tổ chim
Không biết từ lúc nào trên những cây xà cừ xuất hiện một tổ chim. Những con chim sẻ kêu rít rít suốt ngày, thật vui tai!
Một thời gian sau, lại có hai con chim sẻ bay đến làm tổ trên mái nhà tôi. Chúng quấn quít thân thiết nhau lắm. Có “hàng xóm”, tổ chim cũ rất vui. Sáng sáng hai “gia đình” lại đến chúc nhau một buổi sáng tốt lành và hoà tấu một bản nhạc du dương.
Vào mỗi buổi trưa, dưới tán cây um tùm xanh mát, tôi mắc võng ngủ ngon lành. Những chú sẻ cứ véo von hoạ vần hay hơn bất kỳ bản hợp xướng của nhạc công nổi tiếng nào. Tôi rất yêu quý những chú chim bé bỏng ấy.
Ngày qua ngày...Chim mẹ đẻ được những quả trứng nho nhỏ dễ thương.
Chim bố bảo vệ tổ và đi kiếm thức ăn. Trông lũ chim thật bận rộn nhưng rất dễ mến. Tôi hồi hộp chờ đợi ngày các chú chim non chào đời.
Một buổi sáng, khi tôi đang rải thóc cho đàn chim sẻ thì em tôi hớn hở khoe:
-A ha! Em làm được cái súng cao su “mê tơi” lắm nhé! Chị sẽ thấy em là một nhà bắn súng thiện xạ!
-Ghê nhỉ! – Tôi cười mỉa mai...- Ai chứng minh cho em?
-Những con chim sẻ! – Thằng em yêu... “quái” bắt đầu ngắm súng về phía con chim mẹ. Tôi hét lên:
-Dừng lại, chị cấm em bắn nó!
-Sao thế?
-Không sao trăng gì hết! Nếu em làm con chim nào bị thương thì coi chừng đấy! – Tôi hùng hổ bỏ vào nhà. Thằng em nghệt mặt ra. Chắc chắn nó chả dám bắn chim đâu khi mà tôi đã ra “chiếu chỉ”.
Buổi sáng hôm ấy, trời cao và trong xanh không một chút gợn mây. Mặt trời tặng những tia nắng lấp lánh chào mừng những chú chim non mới mở mắt. Tôi cũng tặng thóc cho chúng. Ui chao! Những chú chim “chiêm... chiếp” xinh xắn, ngộ nghĩnh làm sao! Mải ngắm mấy chú chim mà chút xíu nữa tôi được biểu diễn xiếc “nhào lộn trên không trung”. Chả là tôi đang với tay thì cành cây gãy “rắc”, nhưng tôi lại kịp níu ngay vào cành khác. Cả nhà gọi tôi là khỉ, quả không sai tí tẹo nào! (í, nhưng mà... mặt tôi hổng nhăn như khỉ đâu!).
Ngày qua, tháng chạy, năm bay... Những chú chim non dần lớn lên, rất chững chạc và xinh đẹp. Nhưng rồi, một hôm, khi vừađi học về, tôi sững sờ thấy những cây xà cừ bị chặt trụi. Tổ chim trên mái nhà tôi cũng không còn. Ba mẹ bảo chặt cây cho thoáng, còn mái nhà sắp dỡ ra để xây thêm lầu nữa... Tôi oà lên khóc. Chẳng còn nghe thấy tiếng ríu rít nào nữa! Tổ chim bị phá tan hoang... Sao mọi người có thể nhẫn tâm như thế chứ?
Ôi... những con chim sẻ... khi nào một tổ chim xinh xắn như thế lại xây thêm trên mái nhà tôi?