Nhân mùa cưới, nói chuyện cưới xin của các dân tộc

31/03/2006
Mỗi một dân tộc đều có những phong tục tập quán riêng, đặc biệt là những nghi thức cưới xin. Nhân mùa cưới, chúng tôi xin giới thiệu về một số lễ cưới đặc sắc của các dân tộc anh em.

Lễ cưới của người Mông

 

Sau thủ tục ăn hỏi, hứa hôn từ 1 đến 3 năm để thử thách, người Mông mới tiến hành lễ cưới cho đôi trai gái. Đến ngày đã định, một đoàn người của nhà trai mang lễ vật đến nhà gái. Lễ chính gồm một con trâu hoặc lợn, vài ché rượu, một con gà sống, một chăn thổ cẩm, hai cây đèn sáp o­ng. Nhà gái thì dọn sẵn cơm nếp và chuẩn bị những sâu cườm, cuộn chỉ để tặng lại cho nhà trai.

 

Vào lễ cưới chính thức, chủ hôn khấn vái tại ché rượu nhỏ, đôi vợ chồng trẻ cắm cần, nếm rượu rồi mới chủ hôn nhà gái uống trước, sau đó hai vợ chồng uống theo 4 ngõ (là ống tre ngắn). Tiếp đến là chủ hôn nhà trai, rồi lần lượt cha me, chú bác, bà con hai họ cùng uống.

 

Chủ hôn đốt hai cây đèn sáp o­ng, tượng trưng cho tình yêu đôi lứa, sau đó dùng chiếc khăn thổ cẩm trùm lên đầu cô dâu, chú rể. Lúc khăn vừa trùm xuống, hai vợ chồng phải nhanh tay giở ra. Theo quan niệm của đồng bào, ai nhanh tay hơn thì sau này người đó sẽ là trụ cột của gia đình. Sau đó, chú rể lấy thịt đút cho cha mẹ và họ hàng bên nhà gái. Cô dâu cũng làm như vậy với gia đình nhà trai. Ngoài ra, cô còn tặng cho bên nhà trai mỗi người một xâu hạt cườm và một xâu chỉ trắng có kết bông hoa.

 

Uống rượu xong, nhà trai trao cho nhà gái 3 cái ché, nhà gái tặng lại một gùi nếp và xâu thịt. Trước khi nhà trai ra về, nhà gái bưng một ché rượu mời con rể uống, sau đó khuyên răn, dặn dò, giao những công việc chàng trai phải làm để xây dựng gia đình hạnh phúc.

 

Người Cờ Lao làm lễ cưới

 

Người Cờ Lao sống tập trung ở huyện Đồng Văn và Hoàng Su Phì – Hà Giang. Cũng như nhiều dân tộc khác ở Việt Nam, dân tộc Cờ Lao có một nền văn hoá riêng. Lễ cưới của người Cờ Lao được thực hiện theo các bước tìm hiểu, dạm hỏi rồi cưới. Cùng với hình thức xin cưới chính thức, một số nơi còn tồn tại cách cưới “kéo vợ”. Phong tục cưới của người Cờ Lao trắng và Cờ Lao xanh về căn bản là giống nhau, nhưng vẫn có một vài điểm khác biệt. Trong lễ đón dâu, chú rể người Cờ Lao xanh phải mặc áo dài xanh, cuốn khăn đỏ qua người. Cô dâu về đến cổng nhà trai phải búi tóc ngược lên đỉnh đầu. Nếu muốn qua cổng, cô phải giẫm vỡ một cái bát, một cái muôi gỗ mà nhà trai để sẵn dưới cổng. Riêng cô dâu người Cờ Lao đỏ lại chỉ ngủ ở nhà chồng đêm hôm đón dâu, ngày hôm sau trở về nhà bố mẹ đẻ của mình ngay. Cô sống với bố mẹ một năm không trở lại nhà chồng. Còn người chồng thì thỉnh thoảng mới sang nhà vợ một vài ngày. Hết thời hạn một năm, nhà trai sang đón con dâu của mình về và không phải làm lễ gì thêm nữa. Từ đó hai vợ chồng mới thực sự chung sống bên nhà chồng. Ngày nay, trong hôn nhân và lễ cưới của đồng bào Cờ Lao, đã đơn giản hơn nhưng họ vẫn giữ gìn những nét độc đáo riêng biệt.

 

Tục cưới của người Rục

 

Người Rục còn gọi là người Chứt, sống tập trung chủ yếu ở bản Mò o ồ ồ và bản Ón, xã Thượng Hoá, huyện Minh Hoá (Quảng Bình). Thanh niên nam nữ đến tuổi lập gia đình có thể tự do tìm hiểu rồi đi đến hôn nhân.

 

Khi đôi trai gái đã quyết định lấy nhau thì người con trai đem một cây thuốc lá và một chai rượu đến trình bày với bố mẹ người yêu xin được nhận làm con rể. Nếu được chấp nhận, chàng trai trở về báo với bố mẹ mình chuẩn bị đồ lễ: 2 cây thuốc lá, 6 chai rượu, 4kg chè tươi để tiến hành đám hỏi.

 

Lễ dẫn cưới cho nhà gái nhất thiết phải có một con lợn, gạo tẻ, chè tươi, hai chiếc bát, 2 đôi đũa và thuốc lá (người Rục hay có thói quen hút thuốc). Lễ cưới chính thức bắt đầu khi nhà gái đã chọn được giờ tốt. Họ đem tất cả sính lễ của nhà trai đặt lên bàn thờ cúng gia tiên. Lúc đó, ngoài vườn, chàng rể tương lai đã phải đạp lên bụng lợn cho nó kêu đúng 3 lần thì trong nhà mới bắt đầu lễ cúng. Cúng xong, hai họ ăn uống chung vui với cô dâu, chú rể.

 

Ba ngày sau khi cưới, họ nhà trai lại đưa tiếp một con gà to, một chai rượu và 6 bát gạo đến nhà gái để cúng ma và thần bếp. Sau lễ cúng này, con rể mới được tự do vào bếp của gia đình vợ và mới chính thức được coi là người trong nhà./.

Thuý Nga
Ban Dan tộc - Tôn giáo (Theo Dân tộc & Miền núi)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video