Hồ Chí Minh trong lòng những người bạn nước Anh

18/05/2006
Nhân dịp kỷ niệm 116 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2006), Trang Web Hội LHPN Việt Nam xin trích đăng hồi ức của bà Rô-xa Lô-dơ-bai(*)do tác giả Pi-tơ Grít-sơn thực hiện khi Người mất vào ngày 2-9-1969, đăng trên báo Malay Mail Ma-lai-xi-a vào thời điểm đó.

Những người bạn


Khi người dân Việt Nam khóc thương Chủ tịch Hồ Chí Minh thì một phụ nữgià người Anh cũng không cầm được nước mắt. Bà tưởng nhớ đến lãnh tụ quá cố của Việt Nam với tên gọi Tống Văn Sơ, một người rất yêu hoa mà bà có hạnh phúc được gặp những ngày đầu ở Hồng Công.

 

Hôm nay, bà quả phụ Lô-dơ-bai lật giở cuốn anbum mà Hồ Chủ tịch tặng ông bà. Bà kể: “Cụ Hồ là người rất nhân hậu và luôn rộng lượng với tất cả mọi người”. Ngày đó, Cụ Hồ bị tòa án kết tội “tuyên truyền cộng sản” và buộc phải rời khỏi Hồng Công trên một con tàu đến Đông Dương, nơi mà thực dân Pháp trước đó đã kết án tử hình Cụ. Nhưng luật sư Lô-dơ-bai đã kháng án thành công, Người được trả tự do.

 

Sau khi bị bắt, Người đã làm bạn với ông bà Lô-dơ-bai. Cứ chiều thứ bảy hàng tuần, ông bà lại bế đứa con gái nhỏ tới gặp người đàn ông trẻ tóc đen đang bị giam trong một căn phòng đặc biệt của bệnh viện dân sự.

 

“Tôi rất thích mỗi khi có dịp nói chuyện với con người thông minh này. Ông ấy nói tiếng Anh rất giỏi”, bà Rô-xa Lô-dơ-bai nhớ lại.

 

Sau khi Người được trả tự do, để tránh sự theo dõi, truy lùng của bọn mật thám Pháp, ông bà phao tin rằng Bác đã qua đời vì lao phổi. Bác được ông bà giấu trong một ngôi nhà ở khu đất mới - một địa điểm bí mật. “Khi trời tối, chúng tôi thường chở ông ấy đi bằng xe ôtô và ông cũng thường đến nhà chúng tôi ăn tối. Hồi đó, trong nhà kê một cái bàn dao dĩa rất to trên đó có một cái gương và ông ấy thường ngồi xoay lưng vào cái gương đó. Tôi vẫn còn nhớ rõ lắm”, bà kể.

 

Chòm râu lơ phơ

 

Đầu năm 1932, ông bà Lô-dơ-bai tìm cách đưa Bác ra khỏi Hồng Công. Để ngụy trang, Bác đã để râu và sau này chòm râu đó trở thành nét đáng nhớ nhất về Người. Bác mặc bộ quần áo lụa xanh da trời và đóng giả làm một giáo sư Trung Quốc, lên tàu đi Xin-ga-po. Đến Xin-ga-po, Bác lại bị bắt và trục xuất trở lại Hồng Công. Vài tuần sau, ông bà giấu Bác trên một chiếc thuyền buồm nhỏ để chở tới một con tàu đậu ngoài vùng lãnh hải, rồi từ đó đưa Bác tới Quảng Đông.

 

Từ đấy ông bà mất liên lạc hoàn toàn với Bác cho mãi tới năm 1957, khi họ nhận được một bức ảnh có ký tên của Người. Bà nhớ lại: “Kể từ đó, ông ấy gửi cho chúng tôi nhiều thứ lắm và khi chồng tôi qua đời 2 năm trước, chúng tôi đã nhận được một vòng hoa rất to của Người”.

 

Những tấm thiếp trắng

 

Từ trong chiếc túi của mình, bà lấy ra mộttrong những thiếp chúc mừng năm mới mà năm nào Bác cũng gửi tặng ông bà. Những chiếc thiếp nhỏ có hình lá cờ Việt Nam ở phía ngoài và bên trong bao giờ cũng có một bức ảnh chụp hoa trong vườn của Bác. Tấm thiếp có chữ ký nghiêng nghiêng của Bác bằng mực xanh nhạt. Cuối năm 1959, gia đình bà được hai thành viên trong Phái đoàn Việt Nam (gọi là Văn phòng Thương mại) ở Hồng Công tới thăm và chuyển lời của Bác mời ông bà sang thăm Hà Nội.

 

Tháng 1-1960, ông bà cùng với con gái đến Hà Nội. Họ được Bác đón vào nghỉ trong một ngôi nhà lớn ở Hà Nội. Bác có ý tặng ông bà ngôi nhà đó nhưng họ từ chối nhận. “Lúc đó, người dân Việt Nam còn nghèo lắm nhưng ngôi nhà đó rất đẹp”, bà kể.

 

Cuốn Album

 

Khi chuyến đi sắp kết thúc, người mà ông bà gọi là Tống Văn Sơ hồi nào, tặng họ một cuốn albumảnh có bìa sơn mài trên đó vẽ bức tranh một ngôi làng Việt Nam. Bà Lô-dơ-bai chỉ những bức ảnh chụp trong thời gian2 tuần ông bà ở Việt Nam và kể: “Ngàynào ông ấy cũng tới thăm chúng tôi, không định trước vào lúc nào, có khi ông ấy đến vào buổi tối nếu ban ngày chúng tôi đi chơi ở ngoài, hoặc có khi ông ấy đến từ sáng sớm để mời chúng tôi đi thăm một nhà trẻ”. Bà chỉ một bức ảnh trong đó chồng bà và Bác đang giơ tay vẫy những người công nhân của một nhà máy luyện kim với nét mặt hân hoan,phấn khởi. “Đấy, trong bức ảnh này Tống Văn Sơ đã nói với họ rằng chồng tôi là người đã cứu sống ông ấy”, bà kể. Một bức ảnh khác chụp ông bà Lô-dơ-bai ngồi cạnh Bác, Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong một cuộc chiêu đãi.

 

Trên bức tường trong ngôi nhà của bà treo một bức tranh lụa dệt bằng tay mô tả ngôi Chùa Một Cột nổi tiếng mà Bác tặng ông bà làm quà trong chuyến đi đó.

 

Bà Lô-dơ-bai và con gái Pa-tơ-ri-xi-a nhận được tin Bác mấtqua điện thoại từ phái đoàn Việt Nam ở Hồng Công. Ngay sau đó, bà và con gái đã gửi một bức điện chia buồn.

 

--------------------------------

(*)Bà Rô-xa Lô-dơ-bai l à vợ của Phrăng-xít Hen-ry Lô-dơ-bai, một luật sư người Anh đã tích cực bào chữa cho Bác Hồ. Luật sư cùng những nhà cách mạng quốc tế, những người có lương tri đấu tranh và đã giành lại tự do cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, khi Bác bị bắt tại Hồng Công (tháng 6/1931) dưới cái tên Tống Văn Sơ.

Theo Hà Nội mới

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video