Vươn lên
Thể lệ cuộc thi “Những tấm gương Phụ nữ Việt Nam tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”
Chị Phạm Thị Nhâm sinh năm 1962 trong một gia đình có nhiều người hoạt động cách mạng ở thôn Phú Hội 2, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Chị tốt nghiệp trường Sư phạm Nha Trang, trở thành giáo viên rồi lập gia đình với một người bạn cùng quê, công tác tại Phòng Văn hóa thông tin huyện. Cuộc đời bình lặng, êm ả của chị Nhâm bỗng nhiên rẽ ngoặt bất ngờ khi chồng chị mắc bệnh hiểm nghèo. Suốt 3 năm liền anh chỉ nằm một chỗ. Trong các năm đó chị vất vả, xoay xở đủ cách, đưa anh đến hàng chục bác sĩ, thầy bà, từ Gò Công trong Nam đến Đồng Hới phía Bắc, nhưng bệnh anh ngày càng nặng thêm. Anh qua đời cuối năm 1992 khi mới 33 tuổi, chị vừa 30 xuân xanh. Anh ra đi cùng với số vốn liếng vợ chồng dành dụm bấy lâu, để lại cho chị nỗi đau mất mát và gánh nặng nuôi dưỡng ba người con còn thơ dại, trong đó đứa út mới tròn một tuổi. Trước nỗi đau của con gái, cha chị an ủi : “Đời là vậy, con à, nếu không tránh được vận đen thì ta chấp nhận nó và hãy cố vượt qua, vươn lên”. Vì cuộc sống của các con, của chính mình, chị đã cố gắng vượt lên bằng tất cả sức lực, ý chí của mình.
Để bươn chải cuộc sống, ngoài dạy học, chị Nhâm làm thêm nhiều việc. Từ trường về, cất giáo án, chị mặc bộ đồ xanh xám, móc cời vào, lên xe, chạy từ bến cá Phú Hội đến thị trấn, từ chợ xã đến chợ huyện mua xăng dầu của các cây xăng về bán lẻ cho ghe tàu. Sau đó, chị nhận quần áo của các tiệm may đem về đơm khuy, kết nút, cùng với việc chăm sóc bầy gà đông đúc. Chi phí cho các con mỗi ngày một lớn, tăng theo cấp học đồng nghĩa với việc chị càng ngày càng bận rộn, tất tả quay cuồng trong công việc. Một ngày của chị thường bắt đầu lúc 4 giờ sáng, kết thúc vào 11 giờ khuya, luôn như thế, kéo dài suốt 20 năm. Chị tâm sự: “giờ nghĩ lại, không hiểu tại sao mình vượt qua được giai đoạn khốn khó kịch liệt ấy, nhất là bảy năm đầu sau khi chồng mất”. Cuối cùng, sau tất cả mọi điều, niềm vui lớn của chị là được thấy các con trưởng thành. Hiện giờ, con gái đầu là giáo viên dạy cấp ba, con trai giữa là giám đốc một chi nhánh Ngân hàng ở quận Gò Vấp. Cậu con út đang học năm cuối Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.
Những năm sau này, quen tay, quen việc, mức sống khả quan hơn trước, chị Nhâm nhận thêm công tác xã hội, phụ trách Chi Hội phụ nữ thôn Phú Hội 2. Ngoài lợi thế “quen ăn nói” có sẵn của nghề giáo, chị Nhâm có óc phán đoán sắc bén, biết nắm bắt phân tích đúc kết sự kiện mau lẹ, lập luận vững vàng và am hiểu tâm lý con người. Trong việc đi vận động bà con đóng góp cho quỹ giúp đỡ phụ nữ nghèo hay giúp trẻ em mồ côi, khuyết tật, vận dụng những lợi thế ấy, chị luôn đạt được kết quả cao. Chị em trong Hội LHPN địa phương còn nhớ chuyện chị Nhâm thuyết phục bà H. Gia đình bà H khá giả nhưng chưa khi nào bỏ ra quá một triệu đồng ủng hộ các quỹ xã hội địa phương. Vậy mà lần đó chị Nhâm đã vận động được của bà năm triệu. Chị tiết lộ: “Vấn đề ở đây là tìm đúng đối tượng, gãi đúng chỗ ngứa. Ở nhà đó, lệnh ông không bằng quyền bà nên mình phải tìm gặp bà vợ trò chuyện”.
Thực ra, chị Nhâm làm được việc không phải chỉ nhờ tài ăn nói. Chính nghị lực, cách sống của chị chứa đựng một sức thuyết phục mạnh mẽ. Bà con thôn Phú Hội 2, xã Vạn Thắng nhận xét: “trong chị Nhâm có hai con người. Khi mặc đồ đi dạy, trông chị nhẹ nhõm, thanh lịch. Lúc bận bộ quần áo chạy chợ bán xăng chị rắn rỏi, cứng cáp”. Trong hơn 15 năm làm công tác phụ nữ, chị Phạm Thị Nhâm đã tạo được uy tín với chị em, bà con địa phương và trong 20 năm sau ngày chồng mất, chị đã làm tròn trách nhiệm của cả người mẹ và người cha. Với nghị lực sống phi thường, vượt lên trên nỗi đau của bản thân, giờ đây, số phận đã mỉm cười với chị.
Website Hội LHPN Việt Nam biên tập từ bài dự thi "Những tấm gương phụ nữ Việt Nam tự tin, tự trọng, trung hậu đảm đang"