Tôi sống vì cộng đồng

18/09/2012
Người thân lần lượt ra đi để lại mình chị với những nỗi đau và nợ nần chồng chất. Thế nhưng, chị vẫn sống, vượt lên trên tất cả, trở thành người có ích với tâm nguyện “tôi sống vì cộng đồng”. Chị đã vinh dự được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển dân số Việt Nam” do Bộ Y tế trao tặng.

Thể lệ cuộc thi “Những tấm gương Phụ nữ Việt Nam tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”

Những ngày cuối đông, trời mưa phùn, gió bấc cả tháng không ngớt. Con đường đất đỏ lầy lội, trơn trượt bị cày xới bởi vết xe máy, xe trâu càng khó đi hơn. Khi màn đêm buông xuống, bà con nông dân quen với bóng dáng một phụ nữ nhỏ bé cùng ánh đèn pin lặn lội trong gió rét. Đó là chị Trịnh Thị Phương sinh năm 1960, cán bộ dân số kiêm Chi hội trưởng Hội LHPN phụ nữ Khu 6 xã Phú Lộc huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Gần 30 năm làm công tác phụ nữ, dân số ở địa phương, những đêm chị Phương lặn lội đi tới từng hội viên như vậy không có gì lạ. Chị phụ trách dân số của 225 hộ dân, trong đó có 83 hộ có hội viên Hội LHPN, địa bàn trải dài 3-4 km từ các hẻm đồi núi vắng vẻ tới khu chợ cạnh Quốc lộ 2. Kết quả trong từng ấy năm, chị vận động được 7 chị trong độ tuổi đi đình sản, hàng trăm lượt chị em thực hiện các biện pháp phòng tránh thai có hiệu quả. Suốt từ năm 1993-2011, khu vực chị phụ trách chỉ có 5 người sinh con thứ 3. Từ công việc vận động dân số - KHHGĐ, kết hợp với công tác hội phụ nữ, chị Phương khéo léo lồng ghép và thành công trong việc vận động xây dựng quỹ “phụ nữ giúp nhau thoát nghèo”. Bằng sự tận tụy, chịu thương chịu khó, chị đã giúp nhiều gia đình tiến bộ, hạnh phúc và dành được nhiều tình cảm quý mến, tin tưởng của chính quyền, người dân, chị em hội viên địa phương.

Vượt qua số phận nghiệt ngã để thành công trong công việc là những gì mà người dân ở đây cảm phục người phụ nữ bất hạnh nhưng đầy nghị lực này. Năm 1982, bỏ qua nhiều người đeo đuổi, người con gái duyên dáng, mặn mà, đã có việc làm ổn định Trịnh Thị Phương kết hôn với anh thợ xây khuyết tật trên mặt Trần Văn Dung bất chấp sự ngăn cản của gia đình và họ hàng. Anh chị sinh được một trai, một gái, cuộc sống tuy vất vả nhưng ấm êm. Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, những bất hạnh cứ đến với chị hết lần này đến lần khác. Năm 1995, cậu con trai 12 tuổi của anh chị đột ngột qua đời. 8 năm sau, khi nỗi buồn chưa nguôi ngoai thì chồng chị bị biến chứng não, chị phải vay mượn hơn 40 triệu đồng để đưa chồng đi chữa bệnh. Mặc dù vất vả vì phải lo chạy chữa cho chồng nhưng chị vẫn tham gia công tác dân số - KHHGĐ, một loại hình công tác mới thành lập được hai năm, đang cần những cán bộ tâm huyết và có kinh nghiệm như chị. Và căn bệnh quái ác đã cướp đi của chị người chồng thân yêu. Mất chồng - trụ cột kinh tế gia đình, mất con, còn lại mình chị vất vả nuôi dạy cô con gái đang tuổi trưởng thành với số nợ lớn. Tưởng rằng hạnh phúc mỉm cười với chị bên cô con gái, nào ngờ, số phận quá nghiệt ngã không buông tha cho chị, năm 2009, cô con gái duy nhất 22 tuổi của chị cũng ngã bệnh. Chị lại hành trình vay mượn, chạy chữa cho con. Hàng đêm, thấy con khó thở, chị không dám ngủ. Mấy tháng trời chăm sóc con, mang con đi khắp bệnh viện tỉnh đến bệnh viện TW, tốn bao nhiêu tiền bạc mà cuối cùng chị vẫn không cứu được con. Trong cái đêm định mệnh ấy, khi cô con gái mở mắt thật to nhìn mẹ lần cuối rồi tắt thở, chị không khóc được một tiếng. Một mình đi đun nước lá thơm, tự tay chị lau người, thay quần áo mới cho con, rồi ngồi lặng lẽ bên con cho tới sáng. Chỉ trong hơn 10 năm, chị mất sạch chồng con, còn gánh thêm món nợ không nhỏ hơn 70 triệu đồng.

Những mất mát đó nhiều khi tưởng như dìm ngã chị, đã có những lúc chị vô cùng hoảng loạn, suy sụp, muốn bỏ hết tất cả nhưng nhờ người thân, bà con thôn xóm an ủi động viên và nghị lực phi thường của bản thân đã khiến chị gượng dậy được. Chị tự xác định, ai cũng có số phận riêng, mình hãy lấy công việc phục vụ xã hội làm niềm vui cho cuộc sống. Chị Phương tâm sự: “Tôi đau lòng lắm, nhưng chết cùng chồng con thì không chết được. Vậy còn tồn tại thì phải lo, nhất là lo trả nợ. Tôi cũng cần sống cho cộng đồng”. Chị biết mình phải gắng sức lo cho cuộc sống, dù chỉ còn một mình.

Giờ đây chị lấy kết quả công việc, sự tiến bộ và hạnh phúc gia đình của các hội viên phụ nữ làm niềm vui của mình. Đảng bộ và chính quyền xã rất tin tưởng vào năng lực của chị. Bà con trong khu rất thương mến, tin yêu chị. Năm 2010, chị Phương được Bộ y tế tặng thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển dân số Việt Nam”.

Website Hội LHPN Việt Nam biên tập từ bài dự thi "Những tấm gương phụ nữ Việt Nam tự tin, tự trọng, trung hậu đảm đang"

Phùng Phương Quý

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video