Thân thiện Thái Lan
Cảm thấy thật may mắn vì đây là quãng thời gian đẹp nhất ở Thái Lan, thời tiết khi dìu dịu mát mẻ, khi ấm áp hây hây, có lúc như Hà Nội những ngày thu nắng vàng tươi rực rỡ, có lúc lại lạnh se se gợi nhớ Đà Lạt những buổi trưa. Không gian không hề “nóng như đổ lửa” như những gì tôi vẫn hình dung trước khi đến nơi đây.
Chuyến đi dài 40 ngày cho tôi cơ hội đi thăm nhiều vùng đất, gặp gỡ những con người thân thiện ở một đất nước “thân thiện nổi tiếng”. Thái Lan cởi mở gắn liền với hình ảnh những nụ cười sáng bừng lấp lánh trên khuôn mặt người dân Thái trên khắp mọi nẻo đường, từ rất lâu đã trở thành điểm đến yêu thích của du khách từ rất nhiều các quốc gia trên thế giới.
Nếu người Việt Nam vẫn luôn tự hào mỗi khi nhắc về dải đất quê hương hình chữ S, thì người Thái cũng rất đỗi tự hào mỗi khi nhắc tới Tổ quốc thân thương được ví như hình ảnh một chiếc rìu cổ xưa, với cán rìu là dải đất phía Nam với Vịnh Thái Lan giáp Malaysia, và lưỡi rìu rộng lớn là mảnh đất phía Đông Bắc và Tây trải rộng giáp biên giới Lào, Myanmar; và phía Đông Nam giáp Campuchia. Vị trí địa lý đặc biệt đã tạo điều kiện cho Thái Lan tiếp xúc với nhiều nền văn hóa, làm nên một “đất nước của nhữngnụ cười” với thật nhiều phong vị và màu sắc đa dạng, phong phú.
Cùng với hơn 20 người bạn đến từ 11 nước châu Phi và châu Á, tôi tham dự khóa đào tạo về nâng cao vai trò của phụ nữ trong phát triển nông thôn do Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản và Thái Lan phối hợp tổ chức. Khóa học đã mang lại cho tôi những hiểu biết và kiến thức thực tiễn bổ ích và quý báu, những kinh nghiệm và bài học sinh động về một đất nước có rất nhiều điểm tương đồng với Việt Nam, nhưng đã được xếp vào hàng những nước công nghiệp mới, và vẫn còn để lại cho Việt Nam một khoảng cách tương đối đáng phải suy ngẫm.
Đã có dịp đến thăm một số nước châu Á gần gũi với Việt Nam, nhưng chưa ở nơi đâu tôi lại thấy giống với nước mình như ở Thái, nhất là khi đi thăm những vùng nông thôn, những hộ gia đình, những hợp tác xã, những nhóm phụ nữ làm kinh tế…khung cảnh làng quê và những người dân chất phác nơi đây khiến tôi nhiều lúc ngỡ như vẫn đang ở Việt Nam. Chỉ có hai điểm khác biệt nhất có thể dễ dàng nhận ra đó là hầu hết các gia đình ở nông thôn đều có xe ô tô bán tải và các làng quê đều sạch sẽ, vệ sinh, từ công trình phụ cho đến mái nhà, chái bếp…cho thấy người dân rất có ý thức về bảo vệ môi trường cũng như bảo vệ sức khỏe bản thân.
Trong thời gian ở Thái, chúng tôi đã đến thăm nhiều tỉnh, thành phố dọc theo chiều dài đất nước từ Nam, Trung, Bắc; đến thăm những mô hình kinh doanh điển hình, những hộ gia đình, những nhóm phụ nữ sản xuất kiểu mẫu. Để lại trong tôi là ấn tượng sâu sắc về thành công của chương trình xúc tiến “One Tambon one Product” (OTOP-“mỗi làng quê một sản phẩm”), với “thương hiệu” OTOP nhưthước đo đảm bảo chất lượng sản phẩm, mà ban đầu tôi đã liên tưởng tới “Hàng Việt Nam chất lượng cao”.
OTOP là một chương trình khuyến khích doanh nghiệp địa phương do cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra khởi xướng từ năm 2001. Với mục tiêu hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh và khả năng tiếp cận thị trường của các sản phẩm địa phương. Học tập kinh nghiệm từ chương trình “One Village one Product” (OVOP) của Nhật Bản, OTOP khuyến khích mỗi một làng (thôn/ xóm) lựa chọn một sản phẩm có lợi ích kinh tế cao nhất và là thế mạnh trong những mặt hàng địa phương, sau đó đăng ký nhãn hiệu OTOP, sản phẩm sẽ được đánh giá chất lượng bởi cơ quan chuyên trách và được xếp hạng bằng sao (từ 1 đến 5 sao). Người tiêu dùng có thể nhìn vào số sao của OTOP trên sản phẩm để lựa chọn và quyết định. Các mặt hàng trong chương trình OTOP chủ yếu là những ngành hàng mạnh của Thái Lan, bao gồm: hàng thủ công, dệt may, tơ tằm, gốm sứ, hàng lưu niệm, chế biến hoa quả, thực phẩm…Cụ thể như một nhóm doanh nghiệp nữ chuyên sản xuất các mặt hàng từ chuối: kẹo, mứt, snack…ở nơi khác, thì chuyên làm những sản phẩm từ dừa v.v…Ngoài ra, những mặt hàng lưu niệm tinh xảo nhỏ bé như nến thơm và hoa làm từ xà phòng thơm xinh xắn cũng đã góp phần không nhỏ vào nền kinh tế cũng như du lịch của đất nước, để bất cứ ai đến đây cũng phảikhâm phục óc sáng tạo và đôi bàn tay khéo léo của những người lao động Thái Lan.
Đất nước của đền tháp và những ngôi chùa vàng nổi tiếng với 95% dân số theo đạo Phật cũng đã tạo một nề nếp và trật tự kỷ luật trong cách nghĩ, nếp sống của những người dân Thái. Còn nhớ một lần ngồi trên xe trong chuyến đi tới Chiangmai, tôi đã giật mình ngạc nhiên khi chị bạn Thái Lan ngồi bên bỗng chắp tay cúi đầu vái chào kính cẩn. Định thần lại tôi mới thấy thì ra xe vừa đi qua một ngôi chùa bên đường, vậy ra chị ấy đang…bái vọng. Còn khi đến thăm chùa, ở đâu, khi bước vào sảnh mọi người đều phải bỏ giầy dép ở ngoài cửa. Điều này giải thích tại sao chúng tôi phải bỏ dép ở ngoài khi vào lớp học, có lẽ điều này đã trở thành một thói quen của người Thái. Ngoài ra, mỗi ngày khi đến căngtin, tôi vẫn luôn cảm thấy thích thú quan sát những người bạn Thái đứng dậy trang nghiêm khi TV phát quốc ca vào mỗi buổi sáng. Có lẽ điều đó góp phần giải thích vì sao Thái Lan được đánh giá là một trong những nước có nền quân sự mạnh ở Đông Nam Á, bắt đầu từ chính việc giáo dục ý thức kỷ luật rất nhỏ như hát quốc ca mỗi sáng của người dân.
Tuy nhiên, tại đây tôi cũng cảm nhận rất rõ nguy cơ về những tác động của con người gây ảnh hưởng tới môi trường cũng như việc sử dụng lãng phí nguồn tài nguyên từ việc mở điều hoà công suất lớn nhưng không đóng cửa, sử dụng điện “vô tư” khắp mọi nơi…. Cũng giống như ở Việt Nam, tại Thái Lan, đi bất cứ đâu, mua bất cứ gì bạn cũng có thể xin túi nilong, rất dễ dàng, tiện lợi và thoải mái, và cũng có thể vứt đi thoải mái. Điều này hoàn toàn khác với những nước như Nhật Bản và Hàn Quốc, những nơi người dân đã có ý thức rất cao trước những mối quan ngại như sự nóng lên của trái đất hay sự cạn kiện nguồn nước ngọt. Tại Hàn Quốc, dù mua một lon nước ngọt chỉ vài won hay mỹ phẩm “xịn” hàng trăm nghìn won, bạn cũng phải bỏ tiền mua túi nilong. Ví dụ trên là một phương thức đơn giản giúp xây dựng cho người dân ý thức tiết kiệm và bảo vệ môi trường sống của mình từ những việc làm nhỏ nhất.
Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, dù nền kinh tế của đất nước vẫn còn bị ảnh hưởng kể từ biến cố chính trị năm 2006, Thái Lan vẫn luôn khẳng định sức sống tiềm tàng, mạnh mẽ và năng động của một “con hổ châu Á”. Nhìn từ bức tranh phát triển đất nước của Thái Lan trong những thập kỷ vừa qua, Việt Nam có thể đúc rút kinh nghiệm và học hỏi phương thức quản lý nhằm loại trừ những tiêu cực trong quá trình phát triển kinh tế xã hội. Đó là những vấn đề như phát triển bền vững – phát triển kinh tế nhưng đảm bảo môi trường, giảm thiểu sự chênh lệch giàu nghèo, xây dựng thương hiệu hàng hoá trong hội nhập quốc tế, phát huy ý thức dân tộc trong phát triển đất nước.