Tết Thanh Minh ở Bắc Kạn và Hà Nội
“Thanh minh trong tiết tháng Ba,
Lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh”.
(Trích truyện Kiều của Nguyễn Du)
Tết Thanh Minh hằng năm được đồng bào các dân tộc Tày, Nùng… rất quan tâm, mỗi năm chỉ có một ngày, dù ai đi đâu, ở đâu đến ngày mùng 3 tháng 3 cũng về với gia đình để được đi tảo mộ, để cùng nhau ngồi bên mâm cơm sum họp gia đình. Những khu nghĩa trang hoặc ở nơi có mộ, hôm nay nghi ngút khói hương, các mâm cỗ đa dạng đồ lễ để cúng tổ tiên. Những ngôi mộ được người nhà dọn dẹp sạch sẽ, vun đắp thêm đất mới, đó là những tâm đức của người đang sống đối với người đã khuất.
Ngày 3/3 (âm lịch) gia đình nào ở miền núi ở Bắc Kạn cũng làm một mâm cơm đầy đủ xôi cẩm đỏ, đen các loại, thịt gà, bánh, kẹo, hoa quả để làm lễ cúng. Ngày nay mặc dù mọi người đều bận rộn với công việc, lo toan cuộc sống, nhưng họ đều dành chút thời gian để làm những món bánh truyền thống của ngày mùng 3 tháng 3. Họ thường làm nhiều loại như: bánh củ chuối, bánh chứng kiến, bánh gai, bánh mật…để treo trên gác bếp của nhà sàn trông thật hấp dẫn. Ngày mùng 3 tháng 3 đã được nhiều người Bắc Kạn coi như ngày Tết thứ hai trong năm, truyền thống đó vẫn được giữ gìn và tổ chức.
Người Hà Nội trong Tết Thanh Minh có tục tảo mộ, còn đạp thanh thì không có điều kiện. Nhưng có một món ăn đầy hấp dẫn và ngon lành, thanh mát mỗi khi tháng Ba lại về với tiết Thanh minh.
Lúc này hoa bưởi đang thơm ngát những vườn khuya. Chỉ riêng gặp một ai kia cài bông hoa bưởi trên mái tóc, ta cũng ngẩn ngơ nhớ về món quà ngon đó: Món bánh trôi, bánh chay.
Bánh trôi nguyên chỉ bẩy viên tròn trắng ngần trong lòng đĩa sứ. Bột nửa nếp nửa tẻ bọc một mảnh đường phên. ăn mát dịu hàm răng và tê tê đầu lưỡi, khi ngoài kia nắng non mới lấp lánh trên những búp bàng tở mở. Còn bánh chay là ba viên trắng mờ, bóp dẹt, trong là nhân bánh làm bằng đỗ xanh vừng trắng, được thả chìm vào một chiếc bát nhỏ (gọi là chén) đã đựng một thứ nước đường ngọt lịm quấy bằng bột hoàng tinh. Ăn bánh chay không ngọt như bánh trôi, nó mát lạnh và mềm mại của vị bột gạo và đỗ xanh xen lẫn vào nước đường bao bọc bên ngoài.
Người ta gọi loại bánh này là “bẩy nổi ba chìm” là vì khi bẩy viên bánh trôi luộc trong nồi nổi lên là chín có thể với ra đĩa. Còn ba chìm là ba viên (có khi chỉ hai viên) bao giờ cũng được chìm trong lòng bát, có nước đường ngập kín.
Cả hai loại này mang hương thơm quê nhà thân thuộc và gợi nhớ thương chính là vì không có mùi hương nhân tạo như va ni, dầu chuối hay một thứ hóa chất nào, mà chỉ là hương hoa bưởi, loài hoa không làng quê nào không có và nở đúng mùa xuân tới. Hà Nội từng có nhiều nhà cất hương thơm hoa bưởi, đóng chai, bán ở phố Hàng Đường, có bánh rồi, rắc mấy giọt nước hoa bưởi này, là động tác cuối cùng cho món bánh tháng Ba, giống như hương cà cuống tra vào bát bún thang vậy.
Người Hà Nội có thể quanh năm ăn nhiều món bánh ngon khác nhau, nhưng mùng ba tháng Ba về, thời tiết xuân non, không thể nào không có món bánh trôi bánh chay cho bữa trưa đầy thanh nhã, để hòa mình vào lúc giao mùa, vào không gian đầy giao cảm hương xuân và khởi hạ.
Đi ra khỏi Hà thành, vào các lễ hội như chùa Láng, Hội Thầy hay giỗ tổ Hùng Vương, chúng ta cũng luôn gặp bánh trôi bánh chay bầy ra ngay trên đường vào hội lễ. Thì ra món bánh này đã là một phần máu thịt dân tộc ta.