Phụ nữ Việt Nam bị bạo lực tình dục chưa dám lên tiếng

07/09/2010
10% phụ nữ từng kết hôn cho biết họ đã từng bị bạo lực tình dục do chính chồng mình gây ra. Và, tỷ lệ bạo lực này ở nông thôn cao hơn so với thành thị. Tại buổi thảo luận những kết quả nghiên cứu quốc gia đầu tiên về bạo lực gia đình đối với phụ nữ Việt Nam, ngày 29.11, đã có nhiều ‎ý kiến xung quanh vấn đề này.

Nỗi đau âm ỉ

Phụ nữ gặp khó khăn hơn khi tiết lộ những “trận đòn” của bạo lực tình dục (BLTD) so với bạo lực khác như: bạo lực thể xác, bạo lực kinh tế… Việc nói về vấn đề này từ lâu được xem như điều “cấm kỵ”. Tuy nhiên, nghiên cứu quốc gia đầu tiên ở nước ta về bạo lực gia đình (BLGĐ) với phụ nữ cho thấy, khoảng 1/10 phụ nữ từng kết hôn bị BLTD trong đời và 4% trong 12 tháng qua (bạo lực hiện tại).

Ở nông thôn, tỷ lệ này là 10,1%, cao hơn so với thành thị là 9,5%. BLTD duy trì ở mức gần giống nhau tại nhiều nhóm tuổi (cho tới tận tuổi 50) và trình độ học vấn của phụ nữ. Điều đáng nói là khi BLTD bắt đầu xảy ra thì nó sẽ tiếp diễn trong toàn bộ cuộc hôn nhân hoặc mối quan hệ của phụ nữ.

“Bọn chị đi gặt phải một tuần mới xong mà trong một tuần, ngày nào anh cũng đòi hỏi. Hôm nay không được thì mai lại đòi, liên tục như vậy. Những ngày nhàn rỗi thì anh không thích, ngày vất vả quyết đòi bằng được… Mình biết tính chồng, không đáp ứng mà vẫn vui vẻ còn có cớ từ chối. Còn nếu hôm nay không đáp ứng, ngày mai công việc đình trệ, “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” thì tốt nhất ta cứ làm cho xong. Thôi thì là vợ, đành nhắm mắt xuôi tay chiều chồng.” – một phụ nữ tại Huế chia sẻ.

Các hành vi BLTD chủ yếu là dùng sức mạnh thể lực ép quan hệ tình dục (QHTD) ngoài ý muốn; QHTD vì sợ có điều tiếng xấu xảy ra và bị ép làm những việc liên quan tới tình dục trong khi người vợ cảm thấy bị nhục nhã, hạ thấp nhân phẩm. Người bị bạo lực tiết lộ rằng, BLTD thường xảy ra cùng bạo lực thể xác, ông chồng đe dọa người phụ nữ và ép họ quan hệ.

Một phụ nữ tại Bến Tre đau đớn kể: “Có lần anh ta đánh tôi và ngay sau đó anh ta lại ép tôi QHTD. Tôi từ chối, anh ta liền chửi tôi: … mẹ mày, mày không muốn ngủ với tao, vậy mày muốn ngủ với thằng nào hả?”.

Có những trường hợp, vợ bị chồng BLTD ngay trước mặt con cái. Một phụ nữ ê chề nói: “Ngày hay đêm hễ anh ta về nhà là trống ngực tôi đập dồn dập. Có cả con gái ở đấy nhưng anh đè nghiến tôi xuống và giật tung quần áo ra. Tay anh ta to thế giữ chặt người tôi khiến tôi chẳng thể làm gì...”.

Điều đáng buồn là dù bị bạo lực nhưng đa phần phụ nữ cắn răng chịu đựng. Trường hợp 1 phụ nữ bị bạo lực ở Hà Nội là một ví dụ: “... Cái QHTD ấy, dù bị ép nhưng em không dám kể cho mọi người nghe. Chuyện như thế kể ra thấy xấu hổ nên thôi...”.

Rào cản tâm lý xấu hổ và kỳ thị khiến người phụ nữ im lặng chịu đựng, nỗi đau bạo lực vì thế cứ âm ỉ, “chôn chặt” họ sống trong sợ hãi.

Chịu nhịn là chết!

Kết quả nghiên cứu quốc gia về BLGĐ cho thấy 60% phụ nữ từng bị bạo lực đã biết về Luật phòng chống BLGĐ. Thế nhưng, 87% phụ nữ bị bạo lực chưa bao giờ tìm đến sự hỗ trợ từ các dịch vụ chính thống hoặc những người có thẩm quyền; 50% chọn giải pháp im lặng.

Bà Hoàng Tú Anh, Giám đốc Trung tâm sáng kiến Sức khỏe và Dân số cho rằng: “Nguyên nhân chính không phải là họ không muốn nói mà do họ không tìm được người tin cậy để trút bầu tâm sự. Trong khi đó, một số phụ nữ đã tìm đến chính quyền địa phương can thiệp thì lại không được giải quyết, làm mất đi sự tín nhiệm trong họ”.

Một phụ nữ bị bạo lực ở Bến Tre thổ lộ: “Khi bị anh hăm dọa đến mức không chịu đựng nổi phải nhờ trưởng ấp can thiệp thì ông ấy không nghe, nói: “Chuyện gia đình mày, mày làm gì thì làm”.

Câu hỏi đặt ra là khi nào vấn đề BLGĐ mới chấm dứt? PGS.TS Nguyễn Mạnh Lợi, Viện Xã hội học cho rằng: “Giáo dục phòng chống BLGĐ phải đưa vào dạy từ bậc tiểu học. Phải thay đổi cái nhìn lịch sử cho rằng, người chồng có toàn quyền “dạy” vợ mới mong chấm dứt được hành vi bạo hành này”.

Bà Nguyễn Vân Anh, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Trung tâm nghiên cứu và Ứng dụng khoa học về Giới – Gia đình – Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA) cho rằng: “Một khi người ta còn đổ lỗi cho nạn nhân thì việc phòng chống BLGĐ sẽ còn khó khăn. Nó chỉ chấm dứt khi và chỉ khi người ta dám nhận trách nhiệm về bản thân mình dù ở bất kỳ vị trí nào”.

Và điều quan trọng nhất là nạn nhân bị bạo lực phải đứng ra lên tiếng về hành vi này. Một tín hiệu vui mừng cho thấy, đã có những phụ nữ bị bạo lực dám nói ra điều mà nhiều chị em bấy lâu sợ hãi: “Không nên chịu nhịn, bởi vì chịu nhịn là chết đấy!”

Theo laodong.com.vn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video