Phụ nữ Tây Nguyên trong việc giữ gìn và bảo tồn văn hoá truyền thống

31/08/2006
Văn học nghệ thuật đã hiện diện và gắn bó sâu sắc với đời sống cư dân bản địa Tây Nguyên,

gần gũi như tiếng đàn đá, đàn t’rưng nước róc rách đuổi chim ăn lúa trên rẫy; nhiều hơn cả là không gian văn hoá cồng chiêng song hành theo mùa màng, theo suốt cuộc đời. Sinh ra, lớn lên trong không gian ấy, con người đã thấm đẫm vào tâm hồn mình những âm thanh, nhịp điệu, sắc màu của thiên nhiên giữa núi rừng hoang sơ.

 

Góp phần giữ gìn và bảo tồn không gian văn hoá cổ truyền độc đáo này, không chỉ là các nghệ nhân mà còn có cả những người bà, người mẹ, người chị trên đất Tây Nguyên này.

 

Ngay từ khi con gái mới cầm vững chén cơm, thì bà và mẹ đã dạy cô vừa chơi vừa dệt cho thành thạo những sợi dây hoa văn đơn giản cho đến khi se được sợi bông, ngồi được vào khung dệt lớn, biết nhuộm vải, giỏi giang phối màu, làm nên những chiếc kpin, m’iêng, apăn, ao… từ hoa văn đơn giản đến phức tạp. Điều này không chỉ thể hiện sự khéo léo của người con gái mà còn thể hiện sự đảm đang của cô gái khi mang lễ vật về nhà chồng.

 

Phụ nữ không chỉ bảo ban dạy dỗ con cái theo luật tục, truyền thống văn hoá của buôn làng mà bản thân họ còn là những nghệ nhân giỏi không kém gì nam giới. Điều này thể hiện rất rõ nét trong những vòng xoang duyên dáng, điệu nghệ của những bàn chân trần lấm bụi đỏ, những đôi tay dịu mềm như cánh chim rừng trong lễ hội làm cho các du khách ngẩn ngơ. Có những loại nhạc cụ chỉ dành riêng cho phụ nữ như đinh tút (Êđê), dàn ching - trống Bih, đàn Kling pút (Sêđăng)… các biến tấu làm cho người nghe, kể cả các nhạc sỹ cũng phải ngờ ngàng khâm phục.

 

Nét văn hoá truyền thống đó, không chỉ thể hiện trong lễ hội mà ngay trong cuộc sống đời thường, người phụ nữ Tây nguyên cũng thể hiện họ là một tác nhân trong việc giữ gìn và phát triển văn hoá cổ truyền của dân tộc mình. Điều này thể hiện rất rõ qua hình ảnh thường gặp: một người phụ nữ trung niên dáng vẻ lam lũ, vừa rửa chân lấm bùn, vừa đặt xuống một nắm gốc rạ mới gặt bà ngắt một đoạn, bóc vỏ lụa, ngắt thêm một lỗ trên vài ống rạ, thổi thử, rồi đưa cho người phụ nữ ngồi bên. Cứ như vậy cho đến ống cuối cùng, để 6 người phụ nữ cùng có một dàn đinh tút với những âm thanh và giai điệu thật đẹp; những nữ nghệ nhân già không chỉ có thể kể say sưa những Trường ca – sử thi Êđê mà họ còn có những đôi bàn tay vàng dệt nên những tấm thổ cẩm tuyệt đẹp…

Làm được điều này, một phần do lòng tự hào dân tộc, yêu quê hương đất nước, những nét văn hoá riêng của dân tộc mình mà công lao lớn còn do người bà, người mẹ, người chị trong nhà đời nọ truyền cho đời kia, chẳng thế mà luật tục Êdê có hẳn một điều khoản dài và rất rõ ràng về việc người chị gái lớn trong nhà phải có trách nhiệm giữ gìn của cải: “Từ chiếc gùi có nắp đến cái túi, cái bát vỏ bầu, go dệt vải, que dệt hoa văn, sa kéo sợi… người chị cả là người phải chăm nom gìn giữ. Nồi đồng để đựng nước chôn trong rừng, ché Tuk, ché Ebah để ủ rượu, vòng đeo tay, áo đen áo đỏ, chiêng công… chị cả phải là người gìn giữ trông coi và trao lại”…

Thúy Nga – Ban Dân tộc tôn giáo

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video