Nữ giáo viên tự tin – tự trọng – trung hậu – đảm đang
Đằng sau cái dáng người nhỏ bé, bình thường ấy là sự rắn rỏi, nghị lực phi thường trong cuộc sống làm tôi cảm phục. Chị là hình ảnh của người phụ nữ thành đạt theo đúng nghĩa của nó “Lòng tự tin – tự trọng – trung hậu – đảm đang.”Chị là Trần Thị Thanh Hà giáo viên trường THCS Nguyễn Du, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Sinh ra và lớn lên ở thành phố Thái Nguyên. Quê gốc ở Hà Nội. Bố chị là cán bộ tiền khởi nghĩa, khi còn công tác ông là phó giám đốc trường Đảng tỉnh Thái Nguyên. Mẹ chị là người phụ nữ hiền lành phúc hậu làm nghề nội trợ “vừa khéo chiều chồng lại khéo nuôi con’’ đúng như các cụ ngày xưa dạy, chị thật tự hào khi nói về mẹ mình. Nghe chị kể tôi bất giác nhớ lại lời thầy tôi: “Một hạt giống tốt được gieo mầm và nuôi lớn ở một môi trường tốt, hạt giống ấy sẽ thành cây khỏe mạnh cho những trái quả ngọt thơm.” Phải chăng chị chính là hạt giống ấy?
Năm 1977 chị bước chân vào giảng đường sư phạm ôm ấp ước mơ bay bổng của tuổi trẻ giống như bao người khác. Năm 1981 chị tốt nghiệp khoa Sinh - Hóa trường Cao đẳng sư phạm Việt Bắc.Với nhiệt huyết tuổi trẻ, quyết tâm thực hiện ước mơ của mình chị về nhận công tác tại trường cấp II Tân Thành một trường nằm cáchxa trung tâm thành phố Thái Nguyên. Tại đây chị chập chững những bước đi đầu tiên của nghề trồng người. Năm 1984 chị được chuyển về công tác tại trường THCS Nguyễn Du cho đến nay.
Với 31 năm cống hiến cho ngành giáo dục, chị đã đạt được rất nhiều thành tích làm rạng rỡ cho nhà trường, gia đình và bản thân. 5 năm liền từ 1995 đến năm 2000 chị đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp Thành phố và cấp Tỉnh. Với trình độ chuyên môn vững vàng,sự tâm huyết với nghề nghiệp, phần thưởng xứng đáng nhất đã dành cho chị với rất nhiều học sinh đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi các cấp. Dưới bàn tay chỉ bảo, dìu dắt của chị lớp lớp cácthế hệ học sinh đã trưởng thànhtrở thành những con người có ích cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Uy tín của chị không chỉ trong phạm vi nhà trường mà vang xa khắp thành phố, các huyện trong địa bàn tỉnh Thái Nguyên.Chị thực sự là tấm gương sáng cho học sinh noi theo, là nơi gửi gắm tin tưởng, hy vọng của các bậc phụ huynh.
Phải nói chị là một người thành công trong sự nghiệp trồng người. Để có được những thành công đó chắc không ít người nghĩ chịphải có một hậu thuẫn tuyệt vời. Nhưng điều ấy lại không dành cho chị. Năm 1983 chị kết hôn với anh Nguyễn Công Hàm là bác sĩ Bệnh viện A tỉnh Thái Nguyên. Anh chị lấy nhau sinh được hai cháu trai. Cuộc sống hạnh phúc của chị kéo dài không được bao lâu. Đúng lúc các con chị cần sự nghiêm khắc rèn rũa của người cha nhất thì anh đột ngột ra đi khi con lớn của chị vừa tròn 9 tuổi, con bé mới 3 tuổi. Mất anh, chị hụt hẫng ngã quỵ tưởng chừng như không thể đứng dậy nổi. Chị yêu chồng thương con những tưởng sẽ được cùng anh xây đắp gia đình nhỏ bé hạnh phúc ấy đến hết cuộc đời nhưng bất hạnh lại ập đến với chị. Gánh nặng gia đình đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của chị. Anh mất rồi để lại chị với hai con thơ dại, nhà nghèo, đồng lương giáo viên ít ỏi chị làm sao nuôi được con đây? Gia đình nội ngoại, bạn bè đồng nghiệp ai cũng thương cho hoàn cảnh của chị. Nhưng nỗi đau rồi cũng nguôi ngoai, thiếu anh chị dồn tất cả tình yêu thương vào hai con. Trước vong linh anh chị nguyện sẽ quyết tâm nuôi dạy các con nên người. Có lẽ ở đời ông trời không cho ai tất cả mà cũng chẳng lấy đi của ai tất cả. Ông trời lấy đi của chị cuộc sống hạnh phúc lứa đôi, chị sống cảnh lẻ loi đơn chiếc khi mới 33 tuổi, nhưng bằng nghị lực vươn lên và lòng quyết tâm chị đã thành công trong sự nghiệp và nuôi dạy con cái.
Hai con của chị đều được thừa hưởng sự thông minh hiếu học của cả anh và chị. Chị chính là tấm gương để con học tập về nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Thiếu bàn tay chăm sóc của cha nhưng cả hai con chị đều rất chăm ngoan học giỏi luôn có ý thức trong học tập, trong cuộc sống.
Các con chị chính là niềm tự hào lớn nhất của chị, là nguồn động viên chị vươn lên trong cuộc sống. Chị cho tôi xem tập ảnh chụp phong cảnh ở Nhật Bản mà con chị mới gửi về. Chị say sưa kể về các con mình tôi thấy mắt chị như ánh lên niềm tự hào. Con trai lớn của chị cháu Nguyễn Anh Dũng sinh năm 1984 là giảng viên của trường Đại học Bách khoa Hà Nội hiện đang nghiên cứu sinh tại Nhật Bản. Khi còn là sinh viên thành tích học tập của cháu đạt được rất đáng tự hào. Cháu đạt giải nhất sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường. Cháu từng tham dự vòng chung kết Robocom toàn quốc năm 2006. Với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi Nguyễn Anh Dũng - Con trai chị được nhà trường giữ lại làm giảng viên. Con trai thứ hai của chị cháu Nguyễn Đức Mạnh hiện cũng là sinh viên năm thứ 5 của lớp Tiên tiến - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Không kém gì anh cháu cũng đã đạt giải nhì cấp trường sinh viên nghiên cứu khoa học. Tháng 6 năm 2012 vừa qua cháu tham dự thi Olympic cơ khí ứng dụng tin học toàn quốc và đạt huy chương đồng.
Sống giữa thời hội nhập, xã hội hiện đại hóa, những mảng tiêu cực đan xen trong cuộc sống còn nhiều. Chị không thể đứng ngoài vòng xoáy cuộc đời. Chị đã quyết tâm và thành công. Tuy nhiên chị đã không đánh mất đi bản chất vốn có của người phụ nữ đó là lòng thủy chung, lòng nhân hậu bao dung, niềm yêu thương thiết tha đằm thắm. Chị đã biết xây đắp, sắp xếp, tổ chức gia đình, định hướng giúp các con phát huy cao nhất khả năng của bản thân để vững vàng hơn trong cuộc sống và sự nghiệp. Chính vì vậy gia đình chị đã thật sự đầm ấm và hạnh phúc.
Tất cả những thành quả trên có được bởi chị có một tấm lòng với đúng nghĩa của nó: “Lòng tự tin – tự trọng – trung hậu – đảm đang”.