Niềm hạnh phúc vô bờ của bà mẹ đơn thân vượt khó nuôi con thành đạt
Chị Định sinh ra và lớn lên ở xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An; hiện là giáo viên, kiêm tổ trưởng bộ môn của trường tiểu học Hưng Dũng 2 - Thành phố Vinh. Chồng chị là anh Nguyễn Thành Vinh. Cuộc sống gia đình đang yên ấm thì đột ngột năm 2002, anh Vinh qua đời do một căn bệnh hiểm nghèo, để lại chị một mình với ba con nhỏ và cha già đã 78 tuổi.
Một ấn tượng sâu sắc khi tôi bước chân vào nhà chị chính là gian phòng khách, trước mắt tôi lúc này chỉ toàn là giấy khen, bằng khen với đủ các loại mà ba người con của chị đã đạt được từ học sinh giỏi cấp trường, cấp thành phố, cấp tỉnh đến Olympic Quốc gia,... Chị trân trọng lưu giữ cẩn thận trong khung kính treo trên tường và trong chiếc tủ ly đã cũ, coi đó như là kỷ vật đánh dấu mốc thời gian cho chặng đường mà bốn mẹ con chị đã trải qua.
Chồng mất, một mình với ba đứa con đang tuổi ăn học, lại đang phụng dưỡng bố chồng đã già yếu, chị như chới với giữa biển cả mênh mông không thấy đâu là bờ. Nhưng, bằng tấm lòng, tình yêu thương của một người mẹ và bổn phận làm tròn chữ hiếu với cha, chị như có thêm nghị lực để vượt khó vươn lên. Và giờ đây, những nỗ lực của chị đã được đền đáp xứng đáng, các con chị cháu nào cũng khỏe mạnh, ngoan ngoãn, học giỏi và đạt được các thành tích cao trong học tập. Chị say sưa, tự hào kể về những đứa con của mình:
Cháu đầu lòng là Nguyễn Thị Lan Anh sinh năm 1985: Khi còn là sinh viên Học viên Tài chính Hà Nội, Lan Anh luôn là sinh viên khá, giỏi, từng được giải ba cuộc thi “Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh đối với công tác tài chính” được Bộ Tài chính khen. Hiện nay cháu đang công tác tại Phòng Tài chính Viện Viettle.
Cháu thứ hai là Nguyễn Ngọc Toàn sinh năm 1988: Cấp hai và cấp ba đều là học sinh trường chuyên của tỉnh; năm nào cháu cũng đạt giải nhất, nhì học sinh giỏi cấp Thành phố và cấp Tỉnh. Năm 2009 cháu đạt một giải nhất và một giải nhì Olympic sinh viên toàn Quốc. Hiện đang là sinh viên lớp “Kỹ sư tài năng” Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Cháu út là Nguyễn Phước Lộc sinh năm 1991: Cháu cũng là học sinh trường chuyên của Tỉnh. Cả bốn năm cấp hai, năm nào cũng là học sinh giỏi cấp thành phố 2 môn Toán và Vật Lý, cấp ba cháu được giải nhì môn Giải toán trên máy tính Casio và giải ba Quốc gia môn toán được Bộ trưởng Bộ giáo dục tặng Bằng khen. Cháu tốt nghiệp THPT loại giỏi. Được UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen giành cho “Học sinh đậu thủ khoa các khối thi Đại học”, được Trường chuyên Phan Bội Châu kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau năm thứ nhất, Đại học Khoa kinh tế đối ngoại trường Đại học Ngoại Thương với thành tích xếp loại xuất sắc, cháu đã được Nhà nước cử đi du học với học bổng toàn phần tại New Zealand.
Nghe kể về những người con của chị, tôi thầm khâm phục người phụ nữ đã gượng dậy từ trong đau đớn, mất mát, dũng cảm đương đầu với số phận, vừa làm tròn trách nhiệm của người mẹ, vừa thay chồng đảm nhận trách nhiệm người cha trong gia đình để có thể nuôi dạy được những người con tuyệt vời đến thế! Chị khiêm tốn tâm sự với tôi, tuy thành tích các cháu cũng chưa có gì đáng kể nhưng chị thấy vô cùng hạnh phúc, tất cả những gì các cháu đạt được chính là do sự nỗ lực của chính bản thân các cháu, chị chỉ góp một phần rất nhỏ trong đó. Chị chia sẻ, đối với chị từ khi các con còn nhỏ chị đã tìm cách để làm cho chúng hiểu được sự cần thiết của việc học tập, từ đó định hướng cho con cách học để đạt được hiệu quả tốt nhất. Vớiquan điểm dạy con không bằng làm gương cho con, chị hết mực chăm sóc, hiếu thuận với bố chồng, mẫu mực trong đối nhân xử thế với anh em, hàng xóm; và trên tất cả chị luôn cố gắng hết mình trong công việc.Bên cạnh đó, chị luôn luôn nhắc nhở con: “Phải rèn đức, luyện tài và tự thân lập nghiệp”. Phải chăng chính cái“phần rất nhỏ” đó lại là cái thật sự có ý nghĩa giúp cho các con chị có được như ngày hôm nay. Và các con chị đã cảm nhận hết nỗi vất vả khó nhọc của người mẹ sớm tối tần tảo nên cũng không ngừng phấn đấu để đền đáp công lao của chị. Nhìn các con trưởng thành hiếu thuận với ông với mẹ, chị như được an ủi phần nào.
Đúng là một người mẹ, một người vợ, một người con dâu tuyệt vời. Tôi muốn thốt lên điều đó, tôi thật sự thán phục chị và thấy mình thật may mắn khi được gặp gỡ, được nghe chị tâm sự và chia sẻ kinh nghiệm quý báu trong cách nuôi, dạy và chăm sóc cho con. Ngắm nhìn gương mặt rạng ngời hạnh phúc của chị, tôi như thấy chị đã trẻ lại rất nhiều so với cái tuổi 51.