Những bệnh nhân nhiễm HIV và nỗi đau hiện tại

01/12/2007
Lạc quan, nuối tiếc và cả tư tưởng biết chấp nhận số phận không may của mình khi đã lỡ mắc căn bệnh HIV, để tự động viên phải cố sống và làm việc nuôi con. Đó là những gì mà chúng tôi đã thấy được từ họ, những bệnh nhân đang nhiễm HIV được Hội LHPN thành phố Phan Thiết tổ chức đi thăm và tặng quà nhân ngày Thế giới phòng chống AIDS (1/12) mới đây

Những hoàn cảnh…và bất hạnh

Theo chân các chị là thành viên của nhóm tiếp cận những bệnh nhân HIV của thành phố, chúng tôi tìm đến căn nhà nhỏ ở khu phố 2 - phường Đức Thắng (Phan Thiết). Người phụ nữ trạc 35 tuổi với gương mặt trắng trẻo khá dễ thương nên không ai nghĩ đó là một trong những bệnh nhân nhiễm  HIV cách đây gần 2 năm. Trông chị rất lạc quan, yêu đời và tự tin lắm. Giống như nhiều phụ nữ khác, chị cũng có chồng và một gia đình hạnh phúc với đứa con 7 tuổi. Thế mà bỗng chốc trở thành nạn nhân của căn bệnh hiểm nghèo HIV từ người chồng lây sang. “Anh ấy có một thời gian nghiện xì ke rồi hút chích suốt ngày. Khi phát hiện chồng  bị nhiễm bệnh, tôi cũng mạnh dạn đi xét nghiệm và kết quả dương tính, thế là bắt đầu cuộc sống lặng lẽ một mình đến giờ. Có một điều rất may là con gái tôi không bị nhiễm”, chị N.T. D tâm sự.

Người chồng sau một thời gian cố kéo dài sự sống rồi cũng phải ra đi, để chị với đứa con gái nhỏ không nghề nghiệp kiếm sống. Lây lất qua ngày từ những buổi làm thuê, cạy sò có gì ăn nấy và rồi chị đã gặp được tình yêu mới. “Anh ấy ở Kiên Giang, lên đây làm nghề bốc vác, biết tôi đang mắc bệnh HIV nhưng vẫn quyết định lấy làm vợ. Tôi đã suy nghĩ thật nhiều và tìm cách từ chối nhiều lần nhưng anh ấy vẫn theo đuổi, và rồi…tôi đã lây nhiễm sang anh ấy căn bệnh này, tôi biết mình có lỗi nhưng…”. Một đứa con gái với người chồng mới lại tiếp tục ra đời chưa dám đi xét nghiệm kết quả vì mới hơn 20 tháng tuổi, nhưng trong thâm tâm chị vẫn nghĩ chắc chắn con mình sẽ nhiễm bệnh. Hiện tại cuộc sống gia đình vẫn hạnh phúc, người chồng lo làm ăn nuôi vợ con, hôm nào bệnh hành thì nghỉ ở nhà, chị phải mượn đỡ tiền bà con, hàng xóm tiêu đỡ.

Không như chị D, Đ.T.H.P năm nay mới 24 tuổi - ở phường Phú Trinh mới cưới nhau được 4 năm nhưng đã mang trong mình căn bệnh này cũng do người chồng của mình lây sang vì nghiện hút. “Khi nghe tin mình bị nhiễm HIV, em đau khổ và sốc lắm chị à! Vì mình còn quá trẻ, nghĩ đến đứa con gái mới sinh nên không muốn chết”, P nói trong nước mắt. Ngày người chồng phát hiện bệnh, P vẫn chưa bị nhiễm, cả đứa con gái cũng không. Nhưng sau vài lần chung sống, quan hệ vợ chồng không dùng bao cao su nên P bị lây bệnh. P giấu gia đình mình mắc bệnh đến giờ. Hiện hai vợ chồng phải thuê nhà trọ mỗi tháng gần 500 nghìn đồng, chồng đi làm thuê ngày có ngày không, cuộc sống hiện rất khó khăn. Đã vậy còn bị chủ nhà đuổi thường xuyên khi biết vợ chồng P mắc bệnh.

P tâm sự với chúng tôi trong nước mắt: Em cũng không biết mình sống được bao lâu nữa, nhưng hai vợ chồng luôn động viên nhau còn khỏe thì còn làm để nuôi con, chừng nào chết thì thôi.

Đau khổ hơn đó là người đàn ông Nguyễn V. L 51 tuổi, ở khu phố 7 phường Lạc Đạo, bị bệnh cách đây hơn 10 năm. Hiện sức khỏe anh đang yếu dần, thường xuyên sốt và không thể làm gì được. Hằng ngày thui thủi trong căn nhà ván trống hơ hoắc, không còn tài sản nào có giá trị ngoài cái ghế bố để nằm mà hối tiếc một thời trai trẻ của mình. Anh buồn bã nói: “đã muộn lắm rồi, mình làm thì phải chịu, không muốn để ai phải khổ vì mình”. Chỉ vì một phút bồng bột theo lời xúi giục của bạn bè tôi đã chích thử một lần, rồi 2,3 lần, nhiều lần và nghiện lúc nào không biết. Đến khi phát hiện bệnh mới hối hận thì không kịp. Người vợ bỏ anh ra đi sau khi biết anh mắc bệnh đến giờ. Nhưng không một lời oán trách, không cảm thấy buồn vì đó là ước mơ của anh. Bao nhiêu đồ đạc trong nhà bán dần kiếm tiền để chích. Ba đứa con đã lớn hằng ngày động viên cha cố sống những ngày còn lại mặc dù công ăn việc làm chẳng đâu vào đâu. Người chị ruột thấy anh cầm lòng không đặng nên mỗi ngày cho bát cơm con cá. “Tôi rất mừng vì hàng xóm còn quan tâm đến tôi, không bỏ rơi tôi, không hề xa lánh tôi, đó chính là sự động viên nhiều nhất đối với tôi trong lúc này”. Bây giờ với anh là những chuỗi ngày dài trong tiếc nuối, anh nói “giá như ngày ấy đừng thử, đừng nghe lời bạn bè thì…không phải nuối tiếc nhiều như lúc này”.

Và rất cần những chia sẻ…từ cộng đồng

Theo thống kê tại TP Phan Thiết, đến nay đã có gần 600 trường hợp mắc bệnh HIV, trong đó gần 50% đã chuyển sang AIDS. Một số bệnh nhân ở giai đoạn cuối cũng đã chết. Các đối tượng này hầu hết đều do nghiện hút chích, gái mại dâm và có không ít từ chồng lây sang vợ. Đáng thương nhất là những cô gái còn rất trẻ, mới lập gia đình đã bị lây bệnh từ chồng do nghiện hút, ăn chơi không giữ được mình. Và những đứa trẻ vô tội mới sinh ra cũng trở thành nạn nhân của AIDS. Đối với những đối tượng này, tổ đồng đẳng phòng chống AIDS của Hội LHPN TP Phan Thiết đã thường xuyên tiếp cận họ để động viên, tư vấn và cấp thuốc miễn phí của dự án nước ngoài, giúp họ ổn định tâm lý và tự tin hơn trong cuộc sống. Và nhiều đối tượng đã được tạo việc làm, giúp đỡ con em bệnh nhân AIDS được đi học. Với những người mắc bệnh, nỗi lo sợ nhất là sự xa lánh, kì thị của cộng đồng, của xã hội. Cho nên rất mong cơ quan chức năng làm tốt hơn công tác này, tuyên  truyền rộng rãi để xã hội hiểu và thông cảm, chia sẻ để họ bớt đi sự mặc cảm, tự ti, sống có ích hơn trong khoảng thời gian còn lại.

Theo Khánh Ngọc- Báo Bình Thuận

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video