Nét đẹp văn hóa của người Ba Na

Đối với dân tộc Ba Na, nghề dệt thổ cẩm đã có từ lâu đời. Sản phẩm thổ cẩm dệt bằng tay của người Ba Na nổi tiếng bởi những hoa văn trang trí rất tinh tế. Không chỉ đẹp về hình thức, mà trong mỗi sản phẩm dệt truyền thống còn ẩn chứa sắc thái văn hóa, thể hiện một tâm hồn phong phú, phóng khoáng.
Phó Trưởng phòng nghiệp vụ Bảo tàng tỉnh Kon Tum Đào Thế Trại, người có nhiều năm gắn bó với việc nghiên cứu và sưu tầm văn hóa vật thể và phi vật thể của đồng bào các dân tộc tỉnh Kon Tum đánh giá: Qua khảo cứu hàng trăm hiện vật sưu tầm được trong 15 năm qua, tôi thấy sản phẩm dệt thổ cẩm của người Ba Na có những nét vô cùng độc đáo, do vậy chúng ta phải cố gắng gìn giữ và lưu truyền. Các cô gái Ba Na đều được bà hay mẹ chỉ cho cách dệt vải, dệt thổ cẩm từ lúc 12, 13 tuổi, trước khi đi lấy chồng, các cô phải tự dệt cho mình một bộ y phục thật đẹp ra mắt mọi người. Để dệt bộ y phục này, các cô gái phải tốn rất nhiều công sức và tâm huyết. Cô gái Y Lex, ở làng Kon Tum Kơ-pơng, phường Thắng Lợi, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum bộc bạch: "Em phải cố gắng học lấy nghề dệt do mẹ truyền dạy để khi đi lấy chồng tự dệt quần áo trong đám cưới.
Như thế em cảm thấy mình đẹp hơn và giữ được nét văn hóa của dân tộc mình". Còn em Y Khren, làng Kon H’ra Choi lấy chồng ở làng Kon Tum Kơ-pơng, cho biết: "Trước em không biết dệt, nhưng khi lấy chồng về làng này, mẹ chồng em bắt phải học và tự dệt những chiếc áo, chiếc váy cho mình để “diện” trong những ngày lễ hội". Vào dịp lễ hội truyền thống của dân làng, cô gái nào có bộ váy áo đẹp sặc sỡ thì được đánh giá là người chăm chỉ, giỏi giang; nếu là con gái chưa chồng thì được trai làng để ý. Chính vì vậy, con gái đồng bào Ba Na đã tập làm quen với khung cửi từ khi còn bé. Các em được các mẹ, các bà dạy cách dệt vải để trước khi về nhà chồng, họ phải tự dệt cho mình những bộ trang phục thật đẹp. Thế nên, hầu như mọi phụ nữ Ba Na đều biết dệt thổ cẩm. Phụ nữ Ba Na nổi tiếng bởi kỹ thuật dệt tinh tế, làm ra những bộ trang phục, những tấm chăn, tấm thảm mang nét đặc trưng. Việc tạo mầu cho sợi vải hoàn toàn dựa vào các loại cây trên rừng. Cây chàm giã nát ngâm nước ba ngày đêm rồi cho vào một ít vôi bột, đưa búp vải vào khuấy đều, sau một đêm vớt ra sẽ có những sợi vải mầu đen (vì làm công việc này mà phụ nữ Ba Na ngày trước từ khuỷu tay trở xuống đều bị thâm đen). Muốn có chỉ mầu vàng thì nhuộm bằng củ Ktrơn, muốn có mầu đỏ thì dùng vỏ cây Kxan.
Theo nhà nghiên cứu văn hóa Phùng Sơn, hội viên Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam: Nguyên liệu dệt vải ngày xưa chủ yếu làm từ bông. Để làm được một tấm vải phải trải qua nhiều công đoạn: Lấy bông, cán bông, cào sợi, se sợi, nhuộm. Còn bây giờ người Ba Na vẫn dệt theo cách truyền thống, tuy nhiên nguyên liệu là từ sợi công nghiệp mua ngoài chợ; trang trí hoa văn, mầu sắc vẫn theo lối truyền thống. Vải truyền thống của đồng bào rất đẹp và bền. Một tấm dệt thổ cẩm có khi phải dệt trong mấy tháng, nhưng rất có giá trị vì dùng được rất lâu. Chất liệu lại êm, tiện lợi cho việc sử dụng.
Trải qua năm tháng, đồng bào Ba Na luôn có ý thức duy trì nghề dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc mình. Tuy nhiên, những năm gần đây, nghề dệt thổ cẩm đứng trước nguy cơ bị mai một. Trong xu thế phát triển kinh tế thị trường, các sản phẩm dệt thủ công nói chung bị cạnh tranh khốc liệt. Số người biết dệt vải, dệt thổ cẩm hiện nay đã cao tuổi, nếu không nhanh chóng tìm được thế hệ kế tục thì rất có thể nghề truyền thống độc đáo này sẽ không còn.
Ngành văn hóa Việt Nam đã đề ra nhiều giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy nghề dệt của đồng bào Ba Na. Hiện nay, cùng với những giải pháp cụ thể, ngành văn hóa tỉnh Kon Tum tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, văn hóa nghệ thuật, thi trang phục các dân tộc thiểu số... Qua những hoạt động này, nghệ thuật, vẻ đẹp trang phục thổ cẩm của đồng bào Ba Na tiếp tục được tỏa sáng, góp phần tôn vinh vẻ đẹp, bản sắc văn hóa truyền thống. Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kon Tum Phan Văn Hoàng: Việc duy trì và phát huy văn hóa của các dân tộc tỉnh Kon Tum được các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm đúng mức và tỉnh đã đề ra nhiều biện pháp nhằm lưu truyền nét văn hóa đó.