Năm Kỷ Sửu nói chuyện con trâu

Theo Giáo sư Trần Quốc Vượng, giới cổ sinh và khảo cổ học Việt Nam đã tìm thấy hóa thạch loài sâu trong các hang động Thẩm Khuyên, Phai Vệ, Kéo Lèng (Lạng Sơn), Hang Hùm (Hòa Bình), Thẩm Òm (Hà Tĩnh)... cách ngày nay trên dưới vài chục vạn năm: Người tối cổ Lạng Sơn, người cổ Hang Hùm đã săn bắt trâu rừng cùng các loài voi, đười ươi, lợn vòi, gấu mèo, khỉ, vượn... mà sinh sống. Muộn hơn nữa, trong các hang động chứa đựng di tích văn hóa Hòa Bình – Bắc Sơn, cách ngày nay trên dưới một vạn năm, bên cạnh hóa thạch một số hạt cây trồng, người ta cũng tìm thấy xương trâu bò (Bovinae). Đến cuối thời đá mới, cách ngày nay 5 - 6.000 năm cùng với sự ra đời của nghề nông trồng lúa ở các thung lũng chân núi và đồng bằng ven biển, con trâu đã được thuần phục và thuần dưỡng. Xương trâu bò nhà đã được giới khảo cổ học tìm thấy phổ biến trong các di chỉ đá mới và đồng thau ở Tràng Kênh (Hải Phòng), Tiên Hội, Đình Chàng (Hà Nội), Đồng Đậu (Phú Thọ) và nhiều nơi khác. Tượng trâu bằngđất nung đã đượcgiới khảo cổ tìm thấy trong các di chỉ Tiên Hội, Đồng Đậu... hơn bangàn năm trước. Vật trang sức hình đầu trâu bằng đá nửa quý, mài nhẵn bóng, đã tìm thấy ở di chỉ Đình Chàng Hà Nội. Cũng có tên tuổi trên dưới ba ngàn năm. Trong 15 bộ lạc hợp thành nước Văn Lang của các vua Hùng có hẳn một bộ lạc mang tên trâu.
Con trâu xuất hiện rất nhiều trong những câu ca dao tục ngữ cho đến những câu chuyện kể, những sự tích về loại trâu như: sự tích thần thoại Việt Nam về Hồ Trâuvà dòng sông Kim Ngưu (một nhánh sông Tô chảybao quanh phía Nam Hà Nội), chuyện cổ tích Trí Khôn của ta đây, huyền thoại trâu nước... Con trâu còn gắn liền với tuổi thơ của trẻ em nông thôn, hình ảnh những đứa bé đầuđể tóc trái đào chăn trâu gặm cỏ hay hình ảnh trẻ mục đồng véo von thổi sáo chăn trâu trở thành biểu tượng đẹp của đất nước doanh nghiệp trên trang thơ, trang văn, trang vẽ và đặc biệt là những bức tranh Đông Hồ nổi tiếng...
Con trâu không chỉ là một tư liệu sản xuất quan trọng “con trâu làđầu cơ nghiệp” mà trâu còn trở thành con vật hữu ích để chuyên chở: trâu kéo gỗ trên ngàn. Thỉnh thoảngtrâu đượcdùng trong chiến trận, tiêu biểu như Đinh Bộ Lĩnh và bầy trẻ mục đồng trong thung lũng Hoa Lư cưỡi trâu, rước cờ lau tập trận. Lê Đại Hành lùa trâu cùng quân sĩ đứng dày đặc trên hai bờ sông Hoàng Long để đón chào và dọa dẫm sứ thần nhà Tống.
Từ đời sống thực tại, con trâu đi vào lĩnh vực tâm linh của người Việt
Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn: diễn ra vào ngày mồng 9 tháng tám. Tương truyền rằng, vào mộtđêm trăng tháng tám, những cư dân đầu tiên của Đồ Sơn thấy trên mặt biển có một cụ già râu tốc bạc phơ, tay cầm gậy trúc ngắm nhìn đôi trâu trắng chọi nhau trên đầu ngọn sóng. Người dân Đồ Sơn gọi duệ hiệu của thần để thờ là “Điểm tước Đại vương” và mua trâu về mổ tế. Khi mua được cặp trâu về, qua sân đình cặp trâu quay lạichọi nhau quyết liệt, thấy vậy, người dân cho rằng thần thích xemtrâu chọi nên hàng nămvào trước rằm tháng tám, dân Đồ Sơn thường tổ chức chọi trâu để tế thần và Hội chọi trâu Đồ Sơn có tích từ đó... Hội chọi trâu có sức sống bền vững bởi thể hiện được bản sắc văn hóa độc đáo, tính cách của người dân Đồ Sơn cùng thể chất của những con người hàng ngày đối đầuvới bão tố, mưa sa dũng cảm trước biển khơi.
Lễ tạ ơn con trâu của người Thái ở Tây Bắc: Việc cúng lễ của người Thái chỉ tập trung vào một ngày, là ngày 14-7 âm lịch hàng năm. Tiếng Thái gọi ngày đó là ngày síp sí. Đến ngày síp sí, mọi gia đình người Thái đềutiến hành ba cuộc lễ liền nhau: Lễ cúng tổ tiên và những người trong gia đình đã khuất, lễ cúng bà mụ (người đã “nặn” ra mình) cùng những linh hồn bơ vơ không nơi hương khói, và lễ cũng tạ ơn con trâu. Trước đây, thời rừng núi còn rậm rạp, lắm thú dữ, con trâu chủ gầm thường rất gan góc và dũng mãnh. Khi bị thú dữ tấncông, những con trâu chủ gầm đãdẫn cả đàn trâu nhà xúm lại húc chết cọp. Đó là lý do cúng tạ ơn trâu của người Thái ở Tây Bắc.
Lễ hội Chém trâu tế thần của người Chăm Lạc Tánh: Lễ chém trâu tế thần được tổ chức vào tháng 4 Chăm lịch để dâng cúng cho Pô Rum Păn và các vị thần linh. Người Chăm Lạc Tánh quan niệm rằng cuộc sống và mùa màng của dân làng hòa toàn phụ thuộc vào ngài, do đó phải dâng tế trâu cho ngài để ngài vui và phù hộ, ngược lại ngài sẽ giận dữ và quở trách. Theo họ, sau một năm làm ăn dù mùa màng có bội thu hay thất vụ thì dân làng cũng phải hiến tế cho ngài một con trâu để tạ lễ. Theo tập tục thì con trâu tế thần phải là trâu đực lành lặn không bị thương tật, tốt nhất là trâu trong khoảng từ 3-5 tuổi.
Lễ hội đâm trâu của người Cor (Quảng Ngãi): đâm trâu là một trong những tập tụccủa người Cor ở huyện vùng cao Trà Bồng tỉnh Quảng Ngãi. Đó là kết cấu qua lời nguyện ước của một người trọng bệnh được chữa khỏi, cũng có khi đó là cuộc tế lễ của một người khá giả muốn đãi dân làng sau một năm làm ăn phát đạt. Lễ đam trâu của ngườiCor không quy định ngày, thấy lúc nào rỗi là tổ chức lễ, chỉ có một điều kiêng kỵ là trong tháng đó, làng không có tang ma.