Lễ cúng nhà mới
Diện tích đất tự nhiên là 6.127,97 ha, dân cư sống rải rác không tập trung, gồm 9 thôn với 615 hộ, 3205 khẩu. Xã có 4 dân tộc cùng sinh sống, trong đó người Pakoh là 448 hộ với 2467 khẩu (chiếm 75%); Vân Kiều 25 hộ với 113 khẩu, Mường 1 hộ với 5 khẩu, còn lại là người Kinh.
Người Pakoh sinh sống ở xã Tà Rụt còn lưu giữ lại được khá nhiều những nghi lễ truyền thống của mình. Trong một chuyến công tác dài ngày ở đây, chúng tôi đã tìm hiểu và may mắn được các già làng ở đây kể tỉ mỉ về một số nghi lễ đặc trưng mà hiện nay bà con vẫn còn lưu giữ, trong đó có lễ cúng nhà mới.
Lễ cúng nhà mới chỉ tổ chức đối với những nhà lớn. Thường là nhà của trưởng làng hoặc những người đứng đầu dòng họ.
Người Pakoh ở nhà sàn. Trước kia, các thành viên của nhiều thế hệ đều ở chung trong một ngôi nhà dài, vì thế có những ngôi nhà dài tới 100m. Nhà của các gia đình đều do làng làm cho theo hình thức người góp công, kẻ góp của, phần lớn đều bằng tre, nứa, lá. Chỉ có chủ làng hay những gia đình giàu có mới được làm nhà gỗ. Ngôi nhà của chủ làng cũng do các thành viên trong làng đóng góp và làm cho. Với những ngôi nhà lớn, các nghi lễ dành cho nó cũng khá phức tạp và tốn kém, vì thế trừ chủ làng (lễ vật do làng đóng góp và tổ chức), còn chỉ có những gia đình thật giàu có mới làm được.
Tìm đất làm nhà: Người Pakoh tìm đất tốt làm nhà bằng hình thức chôn gạo. Người ta lấy những ống tre, chẻ đôi và đặt vào đó 3 hạt gạo để theo thế chân kiềng, rối đem chôn thẳng hàng lên miếng đất họ đã chọn để làm nhà. Sau một ngày, những ống tre đựng gạo được đào lên, nếu vị trí các hạt gạo không suy chuyển thì đó là miếng đất tốt có thể dựng nhà được. Nếu vị trí hạt gạo thay đổi hoặc mất một trong số các hạt gạo thì người ta phải đi tìm chỗ đất khác.
Lễ lên nhà mới: gồm hai bước
- Tìm vị trí đặt Cruh (hòm đựng đồ thờ). Lễ cúng này phải có lợn, ngoài ra, mỗi vị Jang phải cúng một con gà. Lễ này được làm với mục đích báo cho các thần linh biết là đã có nhà mới, mời các vị về ở. Người mang Cruh lên nhà là ông chủ nhà. Trước đó, người ta làm lễ đuổi ma. Lễ đuổi ma được thực hiện như sau: nhựa trám rang khô, nghiền thành bột bỏ vào ống tre đã tước bỏ lớp vỏ bên ngoài hoặc bỏ vào mảnh vỏ bầu khô. Người ta chọn những chàng trai khoẻ mạnh ở trong làng (càng đông càng tốt). Một chàng trai cầm ống tre đựng bột nhựa trám, một người cầm đuốc được làm từ thân cây trám, số còn lại cầm gậy gộc. Hai người cầm đuốc và bột nhựa trám đi trước. Người cầm bột nhựa trám không ngừng dùng tay bốc và tung bột nhựa trám qua ngọn lửa của bó đuốc cho nó cháy bùng lên. Các chàng trai cầm gậy toả khắp các ngóc ngách đập vào cột, sàn nhà để đuổi ma. Đuổi ma xong, ông chủ nhà bưng Cruh lên cùng với một con gà. Ông đặt Cruh vào chỗ của nó và làm lễ. Trong khi ông chủ làm lễ, bà vợ (bà chủ nhà) mang kiềng đặt vào bếp và nhóm lửa.
- Lễ mừng chínhđược tiến hành sau khi đã hoàn tất mọi thủ tục lên nhà. Lễphải có trâu. Nghi thức gần giống nhưlễ mừng lúa mới (Aya). Cũng có dựng Nêu, đâm trâu. Trước khi làm lễ này, mọi thứ trong nhà đều phải sạch sẽ để báo cho các thần biết là nó thuộc về gia chủ.
Những người đến dự lễ mừng nhà mời ai cũng phải có quà tặng cho gia chủ. Nhà nghèo có thể mang đến gạo, bánh peng, thịt, rượu… Những nhà khá giả có thể mang tới thanh la, nồi đồng, váy, áo, chén, chiếu…
Lễ mừng nhà mới có thể làm trong một (với những gia đình giàu có, không có chức sắc) hoặc hai ngày (đối với nhà của chủ làng hay chủ một dòng họ lớn trong làng).