Hôn nhân của người Giẻ Triêng

18/07/2007
Dân tộc Giẻ Triêng sinh sống ở miền núi các tỉnh Lâm Đồng, Kon Tum, Quảng Nam…cùng với các dân tộc anh em khác như K’Ho, Mạ, Gia Rai, Ba Na…Hôn nhân ở Giẻ Triêng chủ động thuộc về người con gái. Chế độ mẫu hệ là tư duy vẫn bám vào phong tục, tập quán của dân tộc này lâu đời.

Trong những dịp hội hè, lao động trai gái có dịp tỏ tình với nhau. Thông thường người con gái đến tuổi lấy chồng thì được bố mẹ làm cho chiếc lều ở bìa rừng để làm nơi hẹn hò. Người con gái nhờ bạn gái tặng cho người con trai mà mình yêu thương, muốn lấy làm chồng những trái cây chín đầu mùa như dưa, bắp, đậu…Đổi lại người con trai tặng cho cô gái thịt heo, dê, bò…để người con gái tổ chức sinh hoạt ăn uống tại nhà rông. Sau đó người con gái chính thức mời người con trai tối đến ngủ chung với mình trong 5 đêm. Mặc dù ngủ chung nhưng đôi trai gái không dám vượt giới hạn. Người con gái Giẻ Triêng thường thổ lộ những chuyện thầm kín với cha mẹ mình hoặc với già làng. Vì vậy nếu có vi phạm thì theo luật tục, gia đình người con trai sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc như đền trâu chiêng, ché, rượu, thịt. Điều kỳ lạ là ngủ tại lều được sự chứng kiến của bà con trong buôn làng, cho đến khi những giấc mơ xuất hiện tốt hay xấu. Theo tập tục, nếu quá 5 đêm mà người con trai chưa đánh tiếng thì phải nộp cho nhà gái một ché rượu, một con gái. Có trường hợp người con trai không đồng ý, người con gái lại nhờ bạn bè bắt cóc người con trai tới lều của mình.


Khi hai trẻ đã yêu nhau, được gia đình chấp thuận thì làm lễ đính hôn. Hai gia đình bí mật chuẩn bị thủ tục mà không hề cho người ngoài biết. Họ quan niệm là lễ được tổ chức càng bất ngờ bao nhiêu thì đôi lứa càng hạnh phúc bấy nhiêu.


Dân tộc Giẻ Triềng có lễ cưới thật vui nhộn. Vào ngày cưới, cô dâu và chú rể đều đi trốn. Cả làng nhờ đám thanh niên cùng nhau đi tìm. Khi bắt được, cả đôi lứa và mọi người đều quây quần bên ché rượu cần và đặt tay lên con gà. Sau đó con gà được giết thịt để làm cơm. Đôi lứa cùng trao nắm cơm với gan gà và uống bát rượu gọi là lễ hợp cẩn.


Hai tháng sau, người ta làm một con lợn chia cho hai gia đình để khao cả làng. Đây là lễ trình làng được tổ chức ở cả nhà trai và nhà gái. Dân bản làng đều được mời dự và họ có mang quà tặng cho cô dâu chú rể. Cũng nhân dịp này, hai gia đình coi như đã nghĩa thông gia với nhau.


Một thời gian sau, đôi vợ chồng làm lễ giã từ nhà rông, mục đích để chia tay với người chưa lập gia đình.


Trên đây là những thủ tục cưới xin của người Giẻ Triêng ngày trước. Qua đó cho thấy dân tộc này còn nặng nề chế độ mẫu hệ và lưu giữ một số thủ tục lạc hậu. Dân tộc Giẻ Triêng có một truyền thống yêu nước. Những năm kháng chiến chống Pháp và Mỹ, họ là một trong những bộ phận của dân tộc Việt đã hết lòng giúp đỡ cán bộ chiến sĩ bộ đội ta chống giặc ngoại xâm. Một vị tướng đầu tiên của dân tộc Giẻ Triêng trong Quân đội nhân dân Việt Nam là thiếu tướng A Sang (Sinh năm 1940), hiện ông đã nghỉ hưu ở làng Nông Hội, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) là niềm vinh dự cho dân tộc thiểu số của nước ta.

Báo PNVN

CÁC ĐỀ ÁN

Video