Hoa trên đất thép

19/09/2012
Không chỉ nổi tiếng với biệt danh “người đàn bà thép” mà chị còn được biết đến như một huyền thoại vượt bệnh tật, đói nghèo, làm giàu từ hai bàn tay trắng.

Thể lệ cuộc thi “Những tấm gương Phụ nữ Việt Nam tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”

Đến ấp Trung Hưng, xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, TP. HCM nếu không được giới thiệu, tôi không biết người phụ nữ với khuôn mặt rạng rỡ, một tay chống nạng, một tay phun nước tắm cho đàn heo là “người đàn bà thép” Biện Thị Mỹ, thương binh nặng hạng ¼.

Hạnh phúc đắng cay

Những năm chiến tranh chống Mỹ khốc liệt, chị Mỹ vừa nuôi các em vừa tham gia cách mạng, làm giao liên liên lạc. Mùa hè năm 1972, chị bị thương mất 1 chân do dẫm phải mìn trong khi thực hiện nhiệm vụ chở lương thực đến căn cứ cho bộ đội. Sau 3 lần cưa chân vì nhiễm trùng, cô gái xinh đẹp ngày nào giờ như cây củi khô, chỉ còn chừng 30kg, khuôn mặt hốc hác, nước da xanh nhợt. Buồn vì bỗng dưng tàn tật, có lúc chị tính tự tử để không là gánh nặng cho mẹ và các em. Mẹ chị vừa khóc vừa nói: “Cha và các anh bay hy sinh hết rồi, bay còn tính bỏ má, bỏ các em sao?”. Lời nói của người mẹ bao năm cơ cực, nếm trải hết nỗi đau này đến tang thương khác không chỉ là vết dao đâm nhói vào lòng chị mà còn là lời nhắc nhở chị phải sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh của cha mẹ, anh em và các đồng chí khác.

Và hạnh phúc vẫn mỉm cười với chị khi người yêu của chị - anh Nguyễn Văn Út - nguyên cán bộ Cục hậu cần miền Nam vẫn một lòng thủy chungmặc dù chị bị mất sức khỏe hơn 80%.

Anh chị lấy nhau trong sự chấp nhận miễn cưỡng của gia đình anh Út. Chị có thai con gái đầu lòng trong điều kiện thiếu sự cảm thông của gia đình nhà chồng và cuộc sống cực nhọc với chiếc chân giả hàng ngày lội ruộng, cày cấy, nhặt cỏ, lượm củi. Khi mang thai con thứ hai, không thể vượt qua định kiến, sự đối xử nghiệt ngã của gia đình nhà chồng, anh chị quyết định ra đi...

Vượt khó

Đến Củ Chi năm 1978, những năm đầu hàn gắn vết thương chiến tranh trong tình trạng bản thân sức khỏe yếu, bụng mang dạ chửa và chồng cũng là bệnh binh, bốc lên tay nắm đất cằn cỗi, bạc màu vì bom đạn, câu hỏi: “phải làm gì để nuôi con khi không một mảnh đất cắm dùi?” giằng xé tâm can chị. Ở hoàn cảnh lúc đó, gia đình chị phải sống trong căn nhà tranh, vách đất, đêm nhìn thấu sao trời. Khi mưa, nhà dột, chị thức trắng đêm ôm con, lấy hơi ấm của mình sưởi cho các con. Không có đất, anh chị thuê đất hoang để canh tác, làm việc cần mẫn từ sáng đến tối khuya nhưng vẫn không đủ ăn.

Và rồi, nghị lực của người con gái đất thép đã thôi thúc chị vươn lên bằng chính đôi bàn tay và chiếc chân còn lại. Chị tìm cách đổi nghề. Với chiếc chân giả, chiếc xe Honda 67 mua bằng tiền bán heo và vay mượn, chị chạy khắp hang cùng ngõ hẻm để mua nông sản đổi lấy hàng gia dụng, máy móc, vải vóc của Xuất nhập khẩu Củ Chi đem ra chợ bán. Có chút vốn, chị đầu tư nuôi heo nhưng khi chuẩn bị xuất chuồng thì dịch lở mồm long móng ập đến, bao nhiêu vốn liếng bay sạch. Không nản, chị bàn với chồng quyết tâm vay vốn ngân hàng qua Phòng Thương binh Xã hội huyện về mở xưởng xay xát đậu phộng, vừa sản xuất, vừa chăn nuôi.

...Và thành quả

Vượt qua bao gian nan, vất vả, từ chỗ cơm không đủ ăn, anh chị đã gây dựng được một cơ ngơi vững vàng: ngôi nhà khang trang, đầy đủ tiện nghi; xưởng xay xát hàng năm giải quyết việc làm cho hàng chục nhân công; mỗi năm xuất chuồng cả trăm tấn heo; hồ, đầm nuôi cá rộng hơn 4.000 m2… với doanh thu gần 300 triệu đồng mỗi năm. Các con chị giờ đều đã trưởng thành, nhà chị luôn ấm áp, đầy ắp tiếng cười. Gia đình chị Mỹ là điển hình của xã, huyện về làm kinh tế giỏi.

Nghe câu chuyện về cuộc đời chị, tôi cứ cảm kích mãi ý chí, nghị lực của “người đàn bà thép” đã từng đổ máu vì độc lập tự do của đất nước, vượt lên bệnh tật, đói nghèo và thành công trên con đường lập nghiệp. Chị thực sự là bông hoa luôn toả ngát hương thơm trên trên mảnh đất anh hùng máu lửa...

Website Hội LHPN Việt Nam biên tập từ bài dự thi "Những tấm gương phụ nữ Việt Nam tự tin, tự trọng, trung hậu đảm đang"

Thanh Huyền

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video