Cùng 27 hộ thoát nghèo
Năm 199, chị Đào trở thành Chi hội trưởng phụ nữ thì khu 2 là vùng đất trũng, được ví như cái rốn nước đi lại khó khăn, dân cư thưa thớt, sống chủ yếu bằng nghề nhặt than trôi, trồng rau. Một hôm tình cờ chị gặp và hỏi chuyện cô gái tên Hoa đang nhặt than trôi ở đoạn suối gần nhà. Hai vợ chồng cô từ vùng quê nghèo tỉnh Bắc Giang ra đất mỏ kiếm công ăn việc làm đã được gần 1 năm. Hoa bảo có nghề làm bánh đa Kế nhưng ra đây “lạ nước, lạ cái”, chưa dám mở nghề vì sợ không bán được hàng mà cũng chẳng có vốn. Chị Đào mừng lắm, liền giới thiệu về mình rồi cùng Hoa tính việc mở nghề, truyền nghề cho những phụ nữ nghèo trong khu. Chi hội Phụ nữ sẽ hỗ trợ thêm vốn và giúp tiêu thụ sản phẩm. Cuối thu của năm 2001, tổ làm bánh đa của chị Đào ra đời.
Không thể kể hết bao nỗi vất vả của chị Đào và mấy chị em thời gian tổ mới thành lập. Lặn lội đem bánh đa đi chào hàng, tìm nơi tiêu thụ, đi góp từng đồng vốn vay của bà con họ hàng, lối xóm để mua nguyên liệu, sắm dụng cụ làm nghề. Sản phẩm làm ra, nơi gần thì gánh, nơi xa các chị đạp xe đạp chở đi giao. Ngày nắng cũng như ngày mưa, những chiếc xe đạp chất đầy bánh đa của các chị hối hả trên các nẻo đường, đến khắp các chợ gần, chợ xa trên địa bàn thành phố Hạ Long. Lắm hôm, giao song hàng, đạp xe về đến nhà thì trời đã tối mù, tối mịt. Khổ nhất là những hôm sau mấy ngày mưa liền, nhiều đoạn đường trong khu ngập nước, lầy lội, các chị phải xuống dắt xe, chỉ lo bị ngã, ướt và vỡ hết bánh đa. Cũng vì khó khăn trong việc chở hàng đi tiêu thụ nên thu nhập chẳng được là bao. có chị em đã nản. Chị Đào ra sức động viên và đi đầu trong mọi việc. Vài ba năm sau, tổ thu hút thêm gần chục phụ nữ nghèo khác vào làm. Sản phẩm làm ra cũng ngày một nhiều hơn. Việc chở hàng đi tiêu thụ bằng xe đạp không còn phù hợp nữa. Chị Đào họp cả tổ lại, đưa ra phương án giúp nhau vốn mua “xe máy Tàu”. Để sản xuất hiệu quả hơn, chị bàn với chị em bố trí tổ thành ba bộ chính: sản xuất, tiêu thụ và chất đốt. Kể từ đó, công việc làm ăn của tổ cứ phát triển dần lên. Đến năm 2011, tổ đã thu hút tới 27 phụ nữ vào làm. Mỗi ngày, tổ sản xuất được 1.000 đến 1.500 chiếc bánh đa vừng nướng và chiếc bánh đa vừng rán đảm bảo chất lượng. Với 10 chiếc xe máy, hàng làm ra ngày nào được chở đi tiêu thụ ngày đó. T thu nhập của chị em đạt bình quân 3 triệu đồng/người/tháng.
27 tổ viên, người vào trước, người vào sau, tất cả đều đã và đang thoát nghèo bền vững, có hộ còn vươn lên mức sống trung bình. Trong câu chuyện kể về tổ sản xuất của mình, chị em đều dành những tình cảm, lời lẽ tốt đẹp nhất, xuất phát từ đáy lòng để nói về chị Đào – người phụ nữ nhân hậu, “thương người như thể thương thân” mà họ coi như ruột thịt! Chính chị đã gieo niềm tin vào lòng họ, giúp họ vượt khó thành công để được cuộc sống như hôm nay. Còn chị, ở cái tuổi 60, đã từng là người lính đi qua cuộc chiến tranh chống Mỹ ác liệt với bao điều để nhớ nhưng có lẽ điều chị thấy hạnh phúc nhất là trở về hậu phương tham gia công tác phụ nữ, lập nên tổ làm bánh đa, góp phần giúp cho 27 hộ phụ nữ nghèo.
Bài dự thi những tấm gương phụ nữ Việt Nam tự tin, tự trọng, trung hậu đảm đang đăng trên Báo Phụ nữ Việt Nam số 08 ngày 18/01/2013 (MT)