Con cảm ơn dì!
Con mất mẹ năm con tám tuổi – cái tuổi không còn nhỏ, đã đủ để biết tiếc thương một người, đủ để khắc sâu hình bóng một người trong tim. Vì vậy, thật khó để chấp nhận một người thay thế vị trí của mẹ mình chỉ sau một năm ngắn ngủi. Đó là lí do con đã có thái độ không tốt với dì, không chấp nhận sự xuất hiện của dì. Con giận bố vì đã sớm quên mẹ con, sớm đi tìm hạnh phúc mới, không quan tâm đến cảm nghĩ của con. Con ghét dì vì cho rằng dì đã cướp mất vị trí của mẹ con, cướp đi những tháng ngày hạnh phúc của gia đình con. Trong tâm thức của con hình dung đến một mụ dì ghẻ độc ác mà con vẫn bắt gặp trong các câu chuyện cổ tích. Con không thể yêu dì.
Mặc cho dì ra sức chăm chút, con vẫn lạnh nhạt với dì. Có lẽ chính dì cũng không thể tưởng tượng nổi một con bé chín tuổi như con lại có thể lì lợm đến vậy. Con kiên quyết không nói chuyện với dì, không chấp nhận mọi sự quan tâm chăm sóc của dì. Bố bắt con gọi dì là mẹ, con không chịuCon luôn thách thức và chống đối lại dì. Con nói với bố dì nấu ăn không ngon bằng mẹ, dì không xinh bằng mẹ, không khéo tay bằng mẹ...Trước mặt dì, con luôn tìm cách nhắc đến mẹ con, ca ngợi mẹ con. Con hả hê khi thấy mắt dì ngấn nước mà không hề biết rằng mình đang tàn nhẫn. Con còn tự làm mình bị thương và mách với bố rằng dì đánh con. Con người nhỏ nhen, ích kỉ trong con được xoa dịu khi nhìn thấy ánh mắt mở to, kinh ngạc của dì. Con sung sướng nghĩ đến cảnh bố sẽ mắng dì. Nhưng không. Bố phát hiện ra trò lừa bịp của con. Bố mắng con. Lần đầu tiên bố mắng con, bố không tin con. Con không khóc. Con bặm môi nhìn dì với ánh mắt căm hờn. Dì xin bố tha cho con. Con hiểu đó là sự giả vờ thương hại và nỗi căm ghét dì càng lớn trong con. Con nghĩ rằng bố không còn thương con, bố ruồng bỏ con vì dì. Và từ đó con càng khép kín mình hơn, không chỉ với dì mà cả với bố. Con như một cái bóng trong nhà. Con học hành sa sút. Con thường xuyên không làm bài tập. Sổ liên lạc con giấu đi. Bố quá bận rộn với công việc, không đủ thời gian và tâm trí quan tâm đến con. Cô giáo gọi điện đến nhà và gặp dì. Con lo sợkhi nghĩ đến cảnh dì sẽ mách bố và con sẽ được một trận đòn nhừ tử. Trái với dự đoán của con. Dì không mách bố. Dì nói chuyện với con. Dì nói rấtnhiều nhưng con không nghe. Nhìn ánh mắt bất lực của dì, con thấy hả hê. Nhưng con không vui sướng được lâu vì ngay từ buổi tối hôm đó dì kèm con học với một lời đe dọa nếu không học sẽ bị mách bố. Con học trong sự miễn cưỡng. Nhưng càng ngày con càng nhận ra dì dạy rất dễ hiểu, rất tận tình. Con thấy giọng dì cũng ngọt ngào, ấm áp như giọng mẹ con. Con học tiến bộ trông thấy. Và từ khi nào không biết, con đã không còn miễn cưỡng khi học bài, đã biết cười với dì, nói chuyện với dì. Con không còn khó chịu với dì, và nhận ra sự quan tâm của dì là thật tâm chứ không phải là sự giả tạo. Con bắt đầu chấp nhận dì như một người quen trong gia đình, một người vợ của bố mình. Con không chống đối lại dì, không còn giận hờn, trách cứ bố. Tiếng cười đã trở lại với con. Nhưng con vẫn chưa thể coi dì là mẹ!
Con thấy cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều từ ngày con chấp nhận sự xuất hiện của dì. Con đã biết mở lòng mình ra để cảm nhận sự quan tâm của dì. Vậy nhưng con vấn thấy có mộtkhoảng cách vô hình giữa con và dì mà con không thể vượt qua. Con nghĩ có lẽ là do con không muốn vượt qua. Con vẫn không thể thoải mái với cảm giác là dì sẽ thay thế vị trí của mẹ con trong tim con. Mặc dù con hiểu rằng, dì đối với con như đối với con ruột, nhưng con chưa thể coi dì như mẹ ruột. Nhưng có một sự kiện xảy ra làm con thay đổi suy nghĩ. Một lần sang đường, vì sơ ý, con đã bị tai nạn, phải nằm viện. Khi tỉnh lại, người đầu tiên con nhìn thấy là dì – với ánh mắt lo âu, khuôn mặt hốc hác. Vừa nhìn thấy con, gương mặt mệt mỏi ấy chợt bừng sáng lên. Dì khóc. Khóc bởi nỗi vui mừng con đã thoát khỏi cơn nguy kịch. Con cũng khóc. Khóc vì nhận ra có một cái gì vừa vỡ ra trong tim mình. Con biết đó chính là tấm rào vô hình ngăn cản giữa con và dì. Tưởng con khóc vì lo sợ, dì ôm chặt lấy con, vỗ về con. Con lại càng khóc to, khóc vì ân hận, vì tiếc nuối đã bỏ lỡ những ngày tháng qua. Đáng lẽ ra con đã được sống trong vòng tay yêu thương ấy từ hai năm nay. Vậy mà chỉ vì chút trẻ con, vì tính ích kỉ và cố chấp của mình, đến giờ con mới nhận ra. Giây phút dì ôm con vào lòng chính là lúc con đã hoàn toàn coi dì là mẹ của con!
Giờ con đã lớn. Con vẫn gọi dì là dì, nhưng trong thâm tâm con luôn coi dì là mẹ của con. Khi con hỏi rằng dì có buồn không khi con không chịu gọi dì là “Mẹ”, dì cười nhẹ nhàng: “Gọi là gì có quan trọng gì đâu con. Cái chính là tình cảm của dì con mình. Dì biết con yêu dì và dì cũng yêu con. Thế là đủ. Dì không muốn thay thế vị trí của mẹ con. Dì chỉ muốn trở thành một người thân của con, thay mẹ chăm sóc con”. Hoá ra, từ lâu dì đã hiểu được những suy nghĩ của con. Con thấy mình hạnh phúc và may mắn vì đã có một người dì như thế. Từ trong sâu thẳm lòng mình, con muốn nói với dì: “Con yêu dì và con cảm ơn dì”.