Cô đơn trước cái chết đón năm mới
Không chuẩn bị tết, chuẩn bị áo mới cho những đứa con nhỏ, mà chị Biên nằm gọn trong một chiếc “ổ” ở góc nhà vừa tối tăm lại ẩm thấp. Khuôn mặt gầy đét, hốc hác, tái mét của chị, đôi mắt thẫn thờ, lo lắng dường như là lồi ra, to hơn.
Người phụ nữ đó đã đau yếu từ nhiều năm nay. Chưa lúc nào chị lên được 40kg. Lúc béo tốt nhất chị cũng được chưa đầy 38kg. Thế nhưng, người đàn bà com nhom với chiều cao 1m45 ấy, chị gánh trên vai cả 3 đứa con nhỏ và nỗi đau về sự phụ bạc của người chồng. Các con chị còn đang tuổi ăn, tuổi học, đứa lớn bé nhất mới 10 tuổi. Cô con gái lớn mới học hết lớp 9 đã phải nghỉ học để lao động, chăm lo cho mẹ.
Bây giờ bệnh nặng, chị gầy đi nhiều, khuôn mặt xám xịt dường như chỉ còn độc 2 con mắt. Chị đang mang trong mình liền lúc cả mấy thứ bênh: u đại tràng, viêm loét dạ dày, cùng một số bệnh liên quan đến gan. Từ khi mắc bệnh, chị không được nằm ngủ như những người bình thường mà đêm nào cũng phải ngồi tựa lưng vào một góc nhà để ngủ.
Bệnh nặng, vào viện, cô con gái chưa trưởng thành phải chăm sóc, thuốc thang cho mẹ. Đã nghèo, lại càng nghèo, gần một tháng trong bệnh viện, nợ nần của chị đã lên đến chục triệu – cả một gia tài mà cả đời chị cũng chưa có. Nhưng tiền mất, tật mang, bệnh cũng không thuyên giảm, bệnh viện không chữa được, trả về. Có lẽ nỗi lo lắng về chuyện tiền nong vay mượn của người phụ nữ nghèo càng làm cho căn bệnh nặng thêm và có nguy cơ không qua khỏi. Nước mắt ngắn dài, chị tâm sự: “Chạy chữa có ăn thua gì đâu cô, mới có chưa đầy một tháng mà mất cả chục triệu, vay mượn chứ làm gì có tiền đâu. Với lại tôi nhiều bệnh thế này, bệnh viện người ta cũng trả về, hết cơ hội rồi. Tôi chết cũng chẳng sao, chỉ thương mấy đứa trẻ thôi...”
Xung quanh, gia đình hàng xóm xum vầy, tưng bừng chờ đón ngày tết, còn gia đình chị vẫn lạnh lẽo. Lạnh lẽo của một gia đình phụ nữ đơn thân, nghèo, đau ốm.
Chưa từng biết đến hạnh phúc
Bất hạnh như là định mệnh của cuộc đời chị. Từ khi lấy chồng, chị chưa ngày nào được sống vui vẻ, an nhàn. Cuộc sống quá khó khăn, vợ chồng chị phải người đây kẻ đó để kiếm sống, nuôi con. Chị ở nhà tần tảo ruộng vườn để kiếm sống, chồng đi làm ăn xa mong kiếm được đồng tiền bù trợ cho gia đình. Nhưng “lòng người khó đoán”, chỉ sau một thời gian ngắn vào Nam làm ăn sinh sống, anh chồng chị đã không gửi tiền về nuôi con mà còn bỏ luôn cả mẹ con chị, lấy vợ khác trong Nam và ở luôn đó với vợ lẽ.
Được tin người chồng phụ bạc, chị Chiên đã rất đau khổ. Nỗi bất hạnh đó chị chẳng biết chia sẻ cùng ai ngoài mấy đứa con thơ dại của mình. Dường như nỗi đau đó đã ăn sâu vào từng ngõ ngách trong cănh nhà nhỏ của chị. Cô con gái lớn của chị tâm sự rằng: em không muốn nhắc đến con người phụ bạc mẹ con em. Đã nhiều năm qua, ông ấy sống với người đàn bà khác và chẳng có chút trách nhiệm, lương tâm nào đối với gia đình, vợ con. Khi em gọi điện thông báo mẹ ốm nặng, ông ấy thậm chí chẳng nói năng gì đến việc chạy chữa cho vợ.
Đã đau ốm, bệnh tật, chị lại phải đi “bán lưng cho đất, bán mặt cho trời”, hàng ngày dầm chân dưới bùn nên bệnh không thuyên giảm. Không có nghề phụ gì ngoài mấy sào ruộng, đau ốm triền miên nên nợ nần một thêm chồng chất. Chị phải xoay xở, tần tiện lắm mới nuôi nổi 3 đứa con. Thương con, mẹ đẻ chị dành cho chị mấy luống đất để trồng rau. Chiều, chiều chị lại đạp xe gần chục cây số về nhà ngoại ở Hưng Yên, bó rau để sáng sớm mai chở về bán cho kịp phiên chợ.
Cuộc sống khó khăn, bản thân, con ốm đau quanh năm, nhưng chị cũng không có tiền để mua thức ăn bồi dưỡng cho con và cho mình. Món ăn sang nhất của gia đình chị là thịt lợn và đậu phụ. Nhưng chỉ hoạ hoằn lắm những đứa con chị mới được ăn cái món ăn “xa xỉ ấy”. Thực đơn của bữa ăn hàng ngày của mấy mẹ con chị là rau luộc.
Vẫn biết con không được học hành là khổ, chị vẫn phải nhắm mắt để con gái lớn bỏ học, đi làm thuê. Ngoài việc chị đau ốm, nếu không có người gánh vác cùng, chị không biết làm sao để lo tiếp cho 2 đứa con nhỏ đang học lớp 9 và lớp 5. Trình độ không có, em chỉ làm một công nhân may, thân gái xa quê, kiếm đủ tiền nuôi sống mình đã là may mắn. Có khi đi làm cả nửa năm trời, em cũng chỉ dành dụm được mấy trăm ngàn gửi về cho mẹ.
Nghèo thì hèn và bị người khác khinh. Nhưng đau khổ nhất đối với chị có lẽ là bị nhà chồng khinh. Từ khi chồng chị lấy vợ lẽ trong
Hơn 40 tuổi, 20 năm làm vợ, làm mẹ, chưa một ngày nào hạnh phúc mỉm cười với chị. Và giờ đây, chị đang phải đối mặt với nỗi đau của bệnh tật, của cái chết đang cận kề, cảnh con nhỏ nheo nhóc từng ngày từng giờ lo sợ phải xa mẹ, của gánh nợ chục triệu và cảnh con cái mồ côi không nơi nương tựa. Niềm mong ước của chị là những đứa con của chị sẽ không phải sống cuộc đời cùng cực như chị.
Sự chia sẻ của cộng đồng
Hàng xóm láng giềng cũng cảm thông với nỗi bất hạnh của chị, thương cảnh chị đau ốm, con cái nheo nhóc, chồng bội bạc. Từ khi chị ốm nặng, bà con hàng xóm đã thường xuyên lui tới thăm nom, an ủi động viên.
Hoàn cảnh của chị Biên cũng luôn là niềm trăn trở của chính quyền địa phương và các đoàn thể. Thấy cảnh sống túng thiếu, nhà ở xiêu vẹo, chính quyền địa phương đã giúp chị xây dựng được căn nhà ngói 2 gian để tránh mưa gió. Hội phụ nữ thôn cũng đã tổ chức quyên góp tiền giúp đỡ mẹ con chị. Số tiền ít ỏi gần 700.000đ hội quyên góp được cũng làm cho chị Biên cảm động đến rơi nước mắt.
Mong rằng chị qua khỏi cơn bệnh hiểm nghèo này và có thêm nhiều nữa những 700.000 đồng đến với gia đình chị để các con chị mồ côi, được đến trường như bao đứa trẻ khác