Chuyện về những người phụ nữ vượt khó đi lên
Vượt lên từ nỗi đau da cam…
Những người tham dự Hội nghị đều không thể hình dung được đằng sau vóc dáng bé nhỏ, gương mặt hiền hậu của chị Trần Thị Thanh Liêm (thị trấn Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông) lại ẩn chứa một nghị lực phi thường đến như vậy. Nghị lực đó chính là động lực để chị vượt qua được những chuỗi ngày gian nan, vất vả cùng cực.
20 tuổi, nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, cả hai anh chị cầm súng vào chiến trường miền
Không từ bất kỳ một việc gì, dù vất vả đến mấy, để kiếm tiền thuốc thang cho chồng và nuôi con ăn học. Thế nhưng, kể cả làm thuê, lên rừng khai hoang, chặt nứa, thậm chí cả việc nhận chân bảo vệ đêm ở Uỷ ban nhân dân xã, cuộc sống của gia đình chị Liêm vẫn không “dễ thở” hơn chút nào. Chỉ đến khi được sự chia sẻ, động viên, giúp đỡ của Hội LHPN Việt Nam và Quỹ Người nghèo (Hội Cựu chiến binh) cho vay vốn, cộng với bản tính chịu thương chịu khó, giành giụm, gia đình chị dần dần thoát nghèo. Đến nay, gia đình chị đã 5 năm liền đạt danh hiệu gia đình văn hoá tiên tiến, gia đình vượt khó. Các con chị đều rất chăm ngoan và học giỏi, cuộc sống gia đình ổn định, hạnh phúc.
Nữ thương binh giàu nghị lực
Sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, ba là liệt sĩ, mẹ lại thường xuyên chịu cảnh tù tội do hoạt động cách mạng, ngay từ rất nhỏ, chị Đặng Thị Tuyết đã là một cô bé rất giàu nghị lực. 14 tuổi, tham gia cách mạng và chịu rất nhiều đòn roi tra tấn dã man của kẻ thù nhưng vẫn một mực kiên trung. Hoà bình lập lại, với tỷ lệ thương tật 21%, chồng lại tật nguyền, bố mẹ chồng già yếu, khó khăn chồng chất khó khăn khiến nhiều lúc chị không thể gượng nổi. Thế nhưng, với bản lĩnh của một người chiến sĩ cách mạng, với tình yêu thương của một người vợ, người mẹ, chị Tuyết lại một lần nữa “chiến đấu” với gian khó, đói nghèo bằng đủ các loại nghề: nuôi heo, trồng rừng, làm đồ gốm, chăn nuôi bò sữa… Cuối cùng, trời cũng không phụ lòng người, không những thoát nghèo, nữ thương binh này còn thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng. Kinh tế ổn định, chị đầu tư cho con cái học hành, chăm sóc cha mẹ già và chồng tận tình, chu đáo. Hiện nay, cả ba người con chị đều rất thành đạt: người con cả của chị hiện đang là Giám đốc Công ty điện tử Viễn thông quân đội chi nhánh Vũng Tàu, một người làm ở Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Dung Quất (Quảng Ngãi) và người con út là giáo viên.
Giúp chồng cai nghiện, xây dựng gia đình hạnh phúc
Dịu dàng song rất mạnh mẽ, quyết đoán lúc cần thiết, câu chuyện của chị Nguyễn Thị Phú (Thọ Xuân – Thanh Hoá) cai nghiện cho chồng một lần nữa đã khiến cả Hội nghị xúc động lẫn cảm phục.
Vốn là một thương binh nặng, sau một thời gian dài điều trị chứng chấn thương sọ não, chồng chị đã bị nghiện rất nặng. Đến tận bây giờ, khi nghĩ lại cảnh chồng mình đau đớn, vật vã vì thiếu thuốc, chị Phú không thể nào cầm nổi nước mắt. Chị tâm sự: “Trong nhà những cái gì có thể bán thì đã bán hết, chẳng nhẽ lại để chồng mình chết dần, chết mòn như thế này”? Nghĩ là làm, bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu, chị quyết tâm cai nghiện cho chồng. Sau 2 lần thất bại, đến lần thứ 3, chị đã có kinh nghiệm trong việc xử trí cắt cơn nghiện và cuối cùng chồng chị cũng đã cai nghiện thành công. Đến nay, khi kinh tế gia đình đã khấm khá, con cái học hành giỏi giang (hai người con của chị đều đạt học sinh giỏi cấp tỉnh), cuộc sống đã dần đi vào ổn định, chị Phú lại hăng hái tham gia công tác xã hội. Ngoài vai trò là Uỷ viên Ban chấp hành Hội LHPN xã, chị còn là cộng tác viên dân số, tham gia đài truyền thanh xã, tích cực tuyên truyền, vận động chị em phụ nữ thường xuyên quan tâm đến chồng con, giúp họ tránh xa ma tuý, xây dựng một gia đình hạnh phúc.
Còn rất nhiều các chị, các mẹ điển hình được biểu dương tại Hội nghị lần này. Họ - những số phận thật éo le, xúc động song đều gặp nhau ở một điểm chung: đó là nghị lực phi thường và tấm lòng nhân hậu bao dung. Sự hy sinh thầm lặng của các chị không thể kể bằng lời. Bài viết này như một lời tri ân gửi đến các chị, các mẹ nhân ngày hội biểu dương các gương phụ nữ điển hình gia đình chính sách vượt khó, xây dựng gia đình hạnh phúc./.