Chị không cô đơn
Vào làm y sỹ ở Ty Y tế Phú Thọ được nửa năm, tháng 6/1972, chị Đức tình nguyện xin đi TNXP, vào Đội 253 Phú Thọ gồm 1.200 cán bộ Đoàn viên thanh niên (thuộc tổng đội 572), sang Lào làm đường 217B, từ Viêng Xây đến biên giới Việt Nam dài 64km. Chị Đức được biên chế vào Đại đội 3 (làm nhiệm vụ y tế), tập kết ở xã Trạm Thản (Phù Ninh). Đại đội của chị nhận nhiệm vụ đi tiền trạm để nhận tuyến đường, tìm địa điểm đóng quân và làm lán để đón 7 Đại đội sang sau. Lãnh đạo đơn vị thấy chị mới 21 tuổi, còn quá trẻ nên để chị ở lại. Nhưng chị nhất quyết không nghe, xin đi bằng được. Bây giờ chị Đức vẫn nhớ như in những năm gian khổ trên đất bạn. Nào núi rừng, đèo dốc, khe suối hiểm trở, nào thời tiết khắc nghiệt, mưa nắng thất thường, núi rừng âm u. Mùa mưa quần áo phơi hàng tuần không khô. Mùa đông nước suối cạn kiệt, phải đốt đuốc vào hang sâu mới kiếm được thức ăn. Bên cạnh đó, giặc Mỹ thường xuyên đánh phá, nên việc cung cấp lương thực từ nước ta sang gặp nhiều trở ngại, có khi cả đơn vị phải ăn cháo hàng tháng, ăn nhạt cả tuần. Lại phải cảnh giác với bọn thổ phỉ, thường xuyên tập kích bất ngờ. Đó là chưa kể đến muỗi, vắt, rừng thiêng, nước độc đã làm cho bao người sốt rét, ghẻ lở…Bản thân chị cũng mang trọng bệnh, phải đưa về nước điều trị một tháng rồi mới quay trở lại chiến trường. Nhưng vì sục sôi tinh thần đánh Mỹ, không ai chịu đầu hàng.
Năm 1975, hoà bình lập lại, chị được chuyển về Ty Y tế Phú Thọ. Chị đã đi “ba lần đò” mà không đến bến. Người chồng đầu bỏ đi khi thấy chị bị sảy thai. Còn hai người sau, mắc bệnh hiểm nghèo cũng lần lượt ra đi. Tiếp đến chị cũng lâm bệnh nặng, khó khăn chồng lên bất hạnh, cuộc đời chị tưởng như tàn lụi. Nhưng chị đã vượt lên số phận, quyết tâm học tập, rèn luyện. Chị đã được kết nạp Đảng và tốt nghiệp bác sỹ về Sở Y tế làm việc cho đến năm 1995 thì nghỉ hưu.
Về sống bên mẹ già và người em gái mắc bệnh thiểu năng trí tuệ, cùng với sự giúp đỡ của người thân, bạn bè đồng đội, chị đã xây được nhà cửa khang trang, hàng ngày lấy việc khám chữa bệnh cứu người làm vui. Chỉ tính từ năm 2006 đến nay, với cương vị Chi hội trưởng chữ thập đỏ phố Tân An, chị đã khám và chữa bệnh nhân đạo cho hơn 111 người bệnh. Năm 2007, chi Hội chữ thập đỏ của chị được báo cáo kinh nghiệm hoạt động có hiệu quả tại phường. Ông Tuấn, Bí thư chi bộ của khu cho hay “Chị Đức sống có nghĩa tình, luôn được bà con nhân dân quý mến. Và hàng năm chị luôn đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Vì thế chẳng bao giờ chị Đức phải sống cô đơn.