Cần thổi khói cho ngành công nghiệp không khói áp vùng cao
Muốn hẹn lần sau
Bản Hù (
Ngoài điểm du lịch bản Hù nổi tiếng, Lào Cai còn có thị trấn cổ Bắc Hà (huyện Bắc Hà) với những phiên chợ mà sự quyến rũ của nó đã vượt ra ngoài biên giới. Sáng chủ nhật, khi chúng tôi vừa bước vào chợ Bắc Hà thì không khí đã bắt đầu ồn ào với sự góp mặt của 3 tốp khách du lịch ngoại quốc với tổng cộng khoảng hơn 50 người và chừng ấy khách trong nước. Đã ngoài rằm tháng 7, chợ Cán Cấu (thứ 7), chợ Bắc Hà (chủ nhật) đều đã bắt đầu đông người đi bán lợn, bán chó, mua cày, mua váy áo, muối mắm. Gọi là đi chợ nhưng người đi để uống rượu và xem chọi chim rất đông. Chắc phải có đến một nửa dân thị trấn ra chợ. Khăn đỏ của các cô gái Dao, váy xòe hoa của mấy cô gái Mông xoay tròn rực rỡ trong nắng, trong tiếng người cười nói ồn ào, xen lẫn tiếng ngựa hý, chó sủa, tiếng búa nện choang choang, tiếng loa uôm uôm đập lên vách núi, tiếng hát phát ra từ mấy cái đài kêu rè rè mà nhiều cô gái Mông luôn mang trên tay như một thứ “mốt”. Ngoài chợ Bắc Hà, chúng tôi còn tới chợ Xi Ma Cai, Cốc Ly…
Chỉ riêng chợ thôi cũng đủ có những tour du lịch “đứng được” riêng. Hình thức du lịch theo kiểu “phượt bản” cũng tương tự như vậy. Xung quang thị trấn Bắc Hà là bản Tà Chải, Hoàng Thu Phố, Thải Giàng Phố, xa hơn có Lùng Phìn, Nàn Sín, Sán Chải, Cốc Ly, Tả Cù Tỷ, bản Liền… Quá trình “phượt bản”, chúng tôi nhận thấy, tuyến du lịch đi bộ ngày “nổi” nhất là bản Phố - một bản toàn người Mông chuyên nấu rượu Bắc Hà nổi tiếng. Khách du lịch cả tây lẫn ta chỉ đủ sức và thời gian đi được hai chợ Bắc Hà và Cán Cấu và thêm bản Phố là cùng.
Nhiều nỗi lo
Có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng những nơi khác, dù có muốn cũng không thể tạo ra được một bản Phố hay Xi Ma Cai thứ hai. Đơn giản là làm sao có thể tạo ra được những mùa hoa mận nở trắng rừng, trắng núi? Làm sao có thể “huấn luyện” được những “hướng dẫn viên” chất phác và hiếu khách, luôn sẵn lòng mời khách vào nhà chơi cho dù nhà người ta còn ở phía bên kia quả núi? Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Bản làng Lào Cai vừa đang “thèm” du lịch, lại vừa lo không khéo sẽ không còn là… bản làng nữa. Lên vùng cao Lào Cai, chúng tôi được chứng kiến nhiều người dân địa phương đã biết đòi tiền mới cho khách chụp ảnh. Trẻ con vẫn mời khách lên nhà, nhưng thấy cái gì hay là cứ muốn xin. Lại còn hình ảnh trai dân tộc thiểu số trong các phiên chợ ngồi xổm thổi kèn nhạc hiếu nhưng lại thành nhạc bài hát của… nhạc sĩ Thanh Tùng. Ấy là chưa kể đến sự “chảy máu” những giá trị văn hóa. Chỉ với 500 nghìn đồng và vài câu thuyết phục là ta có thể mua được một con dao quý gia truyền của người Mông tại Bản Hồ.
Đấy là những cái lo nội tại, còn về phía “khách quan”, theo chúng tôi, nhiều điểm du lịch bản làng còn thiếu nhiều dịch vụ du lịch như: nhà ở, đồ dùng của các hộ tham gia đón khách, cho khách nghỉ qua đêm trong nhà, bán các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, thổ cẩm, hoặc những người tham gia các dịch vụ mang vác hành lý cho khách du lịch đi thăm quan các bản làng…
Nói tóm lại, những tính toán đưa các bản làng thành điểm du lịch có cỡ chưa vượt quá cái “khung” của những “chuyện nhỏ” vừa nói ở trên. Viết đến đây, tôi lại nhớ có lần một cán bộ huyện Sa Pa từng nói: Du lịch bản làng là “người” đi sau, mong thì nhiều còn nghĩ thì mới chỉ dám nghĩ đến những thứ trước mắt vì cứ phải lấy ngắn để nuôi… cái ít ngắn hơn. Đành cứ chờ đến lúc ngành công nghiệp không khói vùng cao được “thổi khói” vậy!...