“Mẹ chồng tôi”
"Mẹ chồng tôi tên là Lê Thị Sen, sinh năm 1939 trong một gia đình nhà nông nghèo đông con, nay là xóm 14, xã Hải Nam, uyện Hải Hậu. Lên 6 tuổi, bà phải đi ở cho một gia đình khá giả trong vùng, hàng ngày bế ẵm, trông nom 2 đứa trẻ, một đứa lên 3, một đứa lên 2. Đây là một công việc vất vả với một bé gái có thân hình gầy gò như bà, bao cơ cực cảnh ở thuê bà đều trải qua. Đến năm 11 tuổi, khi đứa lớn con chủ nhà được thuê thầy đến dạy chữ, bà cũng học lỏm được vài ba chữ cái a, b, c. Tuổi ấu thơ của bà sống thiếu cơm, thiếu áo, thiếu thốn tình cảm cả gia đình. Cuộc sống cơ cực của bà cứ thế trôi đi trong cảnh bế em thuê mướn hết nhà này qua nhà khác.
Năm 19 tuổi, bà về làm dâu gia đình cũng nghèo, mẹ chồng bị mù cả hai mắt, chồng là lính lái xe ở chiến trường xa nhà biền biệt, bà lại gánh vác mọi công việc nhà chồng. Lấy chồng 8 năm mà vẫn chưa sinh được con, bà phải chịu biết bao lời thị phi, đành nhường nhà ở cho các em chồng, vượt đất lấn đầm lầy để xin bố mẹ chồng ra ở riêng. Rồi bà cũng lần lượt sinh con trai con gái. Khi bố chồng mất, bà đón mẹ chồng về ở cùng để chăm sóc và tích cực lao động sản xuất, nuôi dạy các con thơ để chồng yên tâm công tác.
Tuy cuộc sống khó khăn vất vả nhưng lấy chồng lại là bước ngoặt thay đổi cuộc đời thầm lặng của bà. Nhờ chồng mà bà sớm giác ngộ cách mạng, ông đã gieo vào tâm tưởng bà ý thức đấu tranh giải phóng con người, giải phóng dân tộc. Thấu hiểu tư tưởng đó, bà cảm thông chia sẻ với chồng nhiều hơn nên ngày thì hăng say lao động sản xuất ở hợp tác xã, tối tranh thủ học chữ và làm công tác Đoàn, chi đoàn do bà phụ trách luôn đạt thành tích cao. Bà chủ động xin tham gia đội nữ dân quân du kích của thôn, đêm đêm cùng cả đội tranh thủ lao động sản xuất để ban ngày có thời giờ tập luyện bắn súng giết Tây. Rồi bà tham gia Ban chấp hành Hội LHPN xã và là một trong những nữ đảng viên đầu tiên của thôn. Bà nói rằng: “Phụ nữ có nhiều thiệt thòi, trong các buổi sinh hoạt chi bộ, ý kiến của phụ nữ không được đánh giá cao”. Tuy vậy bà vẫn vững vàng bước trên con đường mà mình đã chọn.
Chồng xa nhà, cuộc sống của bà khó khăn chồng chất trên đôi vai gầy nhỏ bé nhưng bà luôn hăng hái hoạt động cách mạng, làm công tác xã hội và lao động sản xuất để nuôi 6 khẩu phần ăn trong nhà. Ngày ấy, xã Nam Hải có nghề trồng cói, bà kể: “Đến mùa thu cói, ai cũng tranh đi làm để kiếm thêm tiền nuôi con”. Bà cũng vậy, mải mê làm đến nỗi kinh nguyệt hàng tháng mà chẳng để ý, cứ dầm nửa người dưới đồng cói mênh mông nước, khi lên tới bờ thì ngất xỉu vì mất máu nhiều quá. Đêm đêm không đi canh gác, bà đốt đèn dầu tranh thủ xe đất tự đóng gạch mở rộng nhà. Các con còn nhỏ, bà tự thu xếp mọi việc trong gia đình, phân công các con trông bà nội và trông nom lẫn nhau. Bà kể: “Có hôm anh lớn mải chơi không để ý bà nội, bà mù lòa đánh đổ đèn dầu, cháy cả nhà”.
Những nỗ lực của bà được Đảng, Nhà nước ghi nhận, bà vinh dự được tặng Huy chương Kháng chiến hạng Nhì và Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Hòa bình lập lại, bà đón chồng từ chiến trường trở về với vết tích chiến tranh là thương binh loại 1/4. Ông cũng không khỏi ngỡ ngàng trước những chiến công của vợ mình. Mẹ chồng hãnh diện kể về những nỗi vất vả của con dâu, thương con vất vả vẫn nuôi các cháu ăn học đến nơi đến chốn mà xúc động không ngừng rơi nước mắt. Tưởng vợ chồng sum họp, cuộc sống của bà sẽ vơi đi cơ cực, nhưng vết thương mà ông mang từ chiến trường trở về khiến bà càng lo lắng hơn. Ông mắc căn bệnh mất ngủ kinh niên, đêm cũng như ngày không thể nào chợp mắt. Những hôm trái gió trở trời, viên bom bi còn lại ở chân khiến ông đau đớn vật vã, bà cũng thao thức lo âu. Gần như định kỳ hàng tháng, bà lại gói ghém đồ dùng theo chồng vào bệnh viện để điều trị. Các con đã trưởng thành, các cháu nội ngoại lần lượt ra đời đều được bà chăm bẵm ấp ủ.
Bà luôn yêu thương giúp đỡ người già, làm gương cho con trẻ, nhiệt tình tham gia đóng góp ý kiến xây dựng phong trào xóm thôn vững mạnh. Hằng ngày, các bạn của ông bà thường đến chơi, vừa chia sẻ chuyện gia đình cháu con, vừa phấn khởi bàn chuyện xây dựng nông thôn mới.
Mẹ chồng tôi, người phụ nữ bình dị như bao người phụ nữ khác nhưng luôn là“linh hồn”, là người “giữ lửa”, là là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cả gia đình. Hơn thế nữa, bà vẫn luôn là trung tâm mang lại nhiềm niềm vui cho tất cả mọi người trong khu xóm"