Điểm tựa yêu thương
Bình yên. Tiếng cười. Niềm vui… Tất cả trở nên hiếm hoi khi vết thương ở thái dương và phổi của anh Đọ tái phát. Mỗi lần anh “lên cơn”, ngôi nhà nhỏ oằn mình vì đau đớn. Anh tượng tượng chị là địch trên chiến trường năm xưa, anh xếp gạch, đá, gậy gộc ở đầu giường, chờ địch đến để “tấn công”. Chị đang nấu cơm, anh đánh. Giữa đêm khuya, chị đang ru con ngủ, anh đánh, chị chỉ kịp ôm vội thằng bé chạy đi còn đứa lớn (tầm 3 tuổi) tự chạy nấp vào gầm bàn. Những lần như thế, có thể đến bất cứ lúc nào. Nhiều lần như thế, nhiều năm như thế… chị đều chờ anh “hết cơn” để trở về nấu cơm, chăm con, chăm chồng.
Chị Mạch kể, năm 1976, anh Đọ nhập ngũ và tham gia chiến trường Campuchia. Năm 1978 anh bị thương, mất 41% sửa khoẻ (là thương binh hạng 3/4) xuất ngũ trở về. Thời gian đầu, thỉnh thoảng anh mới lên cơn động kinh nhưng vì không có tiền để mua thuốc chữa trị thường xuyên nên bệnh ngày càng nặng thêm. Hoàn cảnh gia đình chị những năm đó khó khăn chồng chất khó khăn. Hai con còn nhỏ, chồng thường xuyên đổ bệnh nên gánh nặng lo toan dồn cả lên đôi vai chị. Một mình cày cấy 1,5 mẫu ruộng lại còn đi cày, cấy và bốc vác thuê. Một dạo, chị đi bán cơm suất cho khách thập phương về thăm Côn Sơn - Kiếp Bạc. Chiếc xe đạp cũ không phanh, không gác-đờ-bu, một nồi cơm to lại thêm lỉnh kỉnh bát đũa lóc cóc cùng chị trên những chặng đường mưa nắng. Mong muốn phát triển kinh tế gia đình nên chị làm việc không biết mệt. Điều chị lo lắng nhất khi đi làm vẫn là chồng và con ở nhà. Khi bình thường, anh vẫn chăm sóc cho 2 con nhưng nếu anh lại “lên cơn” và đánh đập các con thì sao, anh đau đớn thế nào, các con có kịp trốn đi không…Vừa làm vừa lo nghĩ, chị thấy đắng lòng mà chẳng thể làm khác. Những lúc ấy, lời động viên, an ủi ân cần của chồng lúc tỉnh táo, của người thân, bà con lối xóm, tiếng các con học bài líu lo vang lên trong tâm trí lại tiếp thêm cho chị sức mạnh, giúp chị không quỵ ngã.
Khi anh Đọ phải điều trị 4 tháng liền tại Viện Quân y 7, con còn nhỏ, chị Mạch bế con đi cùng để chăm chồng. Năm 1988, chị đưa anh vào Trung tâm nuôi dưỡng tâm thần Hưng Yên để được chữa trị thường xuyên. Chị lại cùng anh đi chữa bệnh vì anh không chịu để ai chăm sóc ngoài vợ. Ruộng vườn đành để lại, con cái gửi ông bà, nửa tháng chị lại về nhà 1 lần vừa để thăm con vừa kết hợp mua lạc nhân ở Chí Linh đem sang Hưng Yên bán lấy tiền chữa bệnh cho chồng. Năm 1995, Trung tâm nuôi dưỡng tâm thần tỉnh Hải Dương tại Chí Linh được xây dựng, anh được chuyển về, việc đi lại chăm sóc anh đỡ vất vả hơn. Hiện tại, do được điều trị thường xuyên nên vết thương ít “hành” anh hơn, mỗi tuần chị vào thăm anh 2 lần, giúp anh tắm rửa, giặt giũ quần áo. Kinh tế gia đình đã khá hơn, các con cũng dần không lớn, có công việc riêng. Một mình chị Mạch vẫn cày cấy 2 sào ruộng, 1 mẫu vườn, nuôi 7 con lợn nái vào 60 con lơn bột.
Tiếp chúng tôi trong căn nhà đơn sơ, anh chị ngồi bên nhau, bình yên, ấm áp như chưa hề trải qua giông bão. Nhưng câu chuyện chị kể lại thì vẫn nghẹn lòng. Có nhiều người khuyên chị bỏ anh để “yên thân” mà nuôi con chứ sống với “người điên” thì suốt ngày nơm nớp lo sợ, sống chết thế nào không hay… Chị nghẹn ngào: “Mọi người xót thương mẹ con tôi thì cứ nói vậy thôi chứ ở vào hoàn cảnh tôi cũng chẳng ai bỏ mặc chồng như vậy được. Anh ấy vì nước, vì dân nên bị thương, bản thân cũng chịu nhiều thiệt thòi. Mình là vợ không thương anh, chăm lo cho anh thì ai thương, ai lo. Các con tôi cũng thương bố mẹ lắm!”.
Chúng tôi biết rằng, nén trong những câu nói giản dị này là biết bao nghị lực, niềm tin, trách nhiệm và hơn cả là đức hy sinh, là tình yêu vô bờ bến của chị dành cho chồng, con, gia đình mình.