Đi tìm bản sắc La Ha

21/01/2006
Chỉ có người La Ha mới có phong tục: Khi đang ăn, cần đi ra ngoài, họ có thể gác hai chiếc đũa chéo lên nhau trên miệng bát để xin phép. Nếu đã xin thôi mà gia chủ vẫn cố nài thì đặt hai chiếc đũa so le nhau và lẳng lặng bỏ đi, không phải quan tâm tới việc gia chủ có phật ý hay không

Nếu chỉ nhìn trang phục, cũng áo cóm, váy nhung đen, cả cái búi tóc cao trên đỉnh đầu-biểu hiện của người phụ nữ đã có chồng, ai cũng đoán chị Hoàng Thị Quản ở xã Nậm Păm, Mường La (Sơn La) là người Thái. Và bản thân chị Quản cũng thừa nhận rằng mình đã ăn mặc, làm nhà ở giống như người Thái: "Họ cứ bảo tôi là người Thái nhưng tôi là người La Ha”

 

Năm từ: “Tôi là người La Ha” thốt ra đầy vẻ tự hào. Ông Lò Văn Bốn, xã Nậm Păm, Mường La cũng khẳng định: "Tôi là người La Ha, Dân tộc La Ha. Về ngoại giao nói bằng tiếng Thái nhưng trong sinh hoạt trong gia đình con cái nói tiếng La Ha". Trong cuộc sống hàng ngày, thói quen ăn, mặc, có thể giống với người Thái, nhưng trong tâm thức, trong sâu thẳm về mặt tinh thần họ vẫn luôn tự nhận mình là người La Ha. Và cho dù ảnh hưởng khá sâu đậm văn hoá Thái cũng như hoà nhập với các thành tố văn hoá đương đại, song tộc người La Ha vẫn bảo lưu được những tập quán của riêng mình. Khi tiếp khách, họ cũng đặt thêm hai cái chén. Nếu bố mẹ gia chủ đã qua đời, lúc ngồi vào mâm, khách phải san từ cái chén của mình vào hai cái chén đó 1 ít rượu với ý nghĩa dâng lên tổ tiên của gia chủ để tỏ lòng quý trọng, giống như phong tục của người Thái. Thế nhưng chỉ có người La Ha mới có phong tục: ấy là khi đang ăn, cần đi ra ngoài, họ có thể gác hai chiếc đũa chéo lên nhau trên miệng bát để xin phép. Nếu đã xin thôi mà gia chủ vẫn cố nài thì đặt hai chiếc đũa so le nhau và lẳng lặng bỏ đi, không phải quan tâm tới việc gia chủ có phật ý hay không.

 

Hiện nay, người La Haở nhà sàn như người Thái. Theo phong tục La Ha, nếu cả hai vợ chồng cùng đi vắng thì buộc cửa bên ngoài, còn khi anh chồng vắng nhà, lúc đi ngủ, vợ phải buộc cửa bên trong. Tại sao ư? Đồng bào nói vui là : “Để đề phòng người đàn ông lạ nào đó “nhầm” chỗ, lẻn vào”.

 

Phong tục cưới xin, tang ma của người La Ha đều có nhiều nét giống dân tộc Thái láng giềng. Chỉ có một yếu tố cổ truyền trong tang lễ La Ha còn được bảo lưu, đó là tục để đầu mộ quay về phía Quỳnh Nhai (Sơn La).Chị Hoàng Thị Quản kể: "Làm đám tang thì phải dẫn ma đi chỗ Quỳnh Nhai, chết khi chôn thì quay đầu về phía Quỳnh Nhai. Vì người La Ha phải đi cùng 1 chỗ, không quay đi chỗ kia được, quay về hướng Quỳnh Nhai là đi tìm họ hàng. Tổ tiên người La Ha là ở Quỳnh Nhai"

 

Và đặc biệt khi chết người La Ha đều dùng khăn, áo bằng vải sợi bông nhuộm chàm với niềm tin rằng: “Hồn người chết mới được lên trời và trên mường ma, vợ chồng mới có thể tìm thấy nhau” như lời bà Hoàng Thị Tớm, 65 tuổi, bản Pắc Muôn, xã Tà Mít (Than Uyên - Lai Châu)

 

Tiếp thu nhiều yếu tố văn hoá vật thể của các dân tộc láng giềng, song đồng bào La Ha lại “thổi” vào 1 sắc thái riêng trong tập quán sử dụng, và tạo nên 1 yếu tố văn hoá mới La Ha. Thuyền độc mộc là 1 ví dụ.

 

Thời du canh du cư, người La Ha ở Lai Châu chưa biết làm thuyền. Mà cũng chả dùng thuyền vào việc gì!Mãi sau năm 1960, khi đã định canh định cư, thấy người Dao ở bản Pắc Sỏ đi lại trên sông bằng thuyền,đồng bào La Ha mới học hỏi và bắt chước làm theo. Ở xã Tà Mít, người La Ha cư trú theo các bãi dọc hai bên bờ sông Nậm Mu. Để đi lại thăm hỏi nhau, vận chuyển, đánh cá...người ta quen dùng thuyền độc mộc.

 

Mặc dù thuyền độc mộc không phải là sáng tạo riêng của người La Ha, song hiện nay, thuyền độc mộc đã trở thành 1 biểu tượng văn hóa của họ với những tập quán riêng của La Ha khi làm thuyền cũng như khi sử dụng. Cũng như nhiều cư dân sống gần sông nước, đồng bào La Ha cónhững kiêng kỵ kỹ lưỡng, đặc biệt là khi làm con thuyền độc mộc thì chú trọng nhất là lúc đẵn cây. Anh Hoàng Văn Sơn- xã Tà Mít kể: "Khi đi ngả cây làm thuyền thì người ta lấy 1 ít cơm dính vào thân cây. Cây kia ngả xuống, nếu nó không úp vào miếng cơmlà đục bên đó. Nếu đục thuyền bên cây đỏ tràn vào miếng cơm thì sau này dùng thuyền, thuyềnsẽ lật. Theo phong tục của người La Ha, hạt gạo miếng cơm là quýnhất, tiền vàng cũng chưa bằng hạt gạo hạt". Ông Hoàng Văn Tèn, bản Pắc Muôn thì giải thích rằng: “Cơm là biểu hiện cho sự sống, cơm bị đè thì người chết, thuyền làm bằng cây đó thì sẽ bị lật đổ. Mà thực tế đã diễn ra như vậy”. Mỗi bản La Ha ở Than Uyên thường chỉ có dăm bảy nhà có thuyền, nhưng bà con trong bản đều có thể sử dụng thoải mái, xong việc lại đưa thuyền về buộc tại chỗ cũ. Chỉ khi đi xa vài ngày mới phải hỏi ý kiến chủ thuyền. Đó là 1 tập quán đẹpmang tính cộng đồng sâu đậm ở người La Ha.

 

Người La Ha, 1 cộng đồng nhỏ bé trong quá trình cộng cư đã tiếp nhận ngày càng nhiều những giá trị văn hoá của nhiều dân tộc, hoà quyện cùng với tiếng nói và những nét văn hoá truyền thống khác, tạo nên bản sắc La Ha mới theo cách nói của các nhà dân tộc học. GSNguyễn Văn Huy-Giám đốc bảo tàng dân tộc học cho rằng: "Đó là bản sắc La Ha, mang nhiều chất Thái cùng hoà nhập với các thành tố văn hoá đương đại. Và nền văn hoá đa sắc của người La Ha sẽ luôn thay đổi, cập nhật với cuộc sống ngày hôm nay. Điều quan trọng là bản thân người La Ha biết tự phân biệt. Họ khẳng định họ khác Thái"./.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video