Đẹp mùa trung thu

12/09/2008
Tuổi thơ của tôi ngập đầy hoa và những giấc mơ đẹp trong mỗi mùa trung thu. Ba tôi là sếp một công ty trước năm 1975, cứ đến trung thu, từng chiếc xe hơi đậu trước nhà tôi, những hộp bánh trung thu được trịnh trọng mang vào nhà. Chúng tôi ăn không hết, mẹ tôi mang cho hàng xóm.

Tôi nhớ gia đình bé Sơn, nhỏ tuổi hơn tôi, bé loắt choắt. Ba mẹ nghèo, Sơn không được đi học. Ngày Tết, Sơn vẫn còm nhom trong bộ đồ rách. Đã vậy, mẹ nó cứ “đầu năm con trai, cuối năm cũng con trai” nên bà có cả thảy mười bốn người con trai, cuối cùng cũng lọt sổ một bé gái. Cho nên món cao sang nhất của bọn Sơn là nước xirô pha. Những ngày lễ Giáng sinh, Tết..., bà ngoại Sơn mua một chai xirô, pha một ca đầy, mỗi đứa uống một hơi, đứa nào tham, uống hơi dài sẽ bị bà ngoại cốc đầu mấy cái liền.

Bánh trung thu với bọn Sơn chỉ có trong giấc mơ. Có mùa trung thu, ngoại Sơn dẫn Sơn ngang nhà tôi, ba tôi bắt gặp ánh mắt hai bà cháu nhìn miếng bánh trung thu. Ông liền bảo mẹ tôi mang ngay hai hộp bánh đến nhà Sơn.

Cứ tưởng căn gác nơi gia đình Sơn ở sẽ vỡ òa cùng niềm vui trung thu, nhưng sau đó, ba tôi được biết hai hộp bánh ấy đã được bán đi để mua gạo. Thế là ba tôi bảo mẹ vào ngày rằm, rủ anh em Sơn đến nhà tôi ăn bánh trung thu. Và như thông lệ, cứ đến trung thu, gia đình tôi ngập tiếng cười xen với ánh mắt lấm lét, gương mặt ngại ngùng của anh em Sơn...

Cho đến ngày ba tôi mất, cuộc sống khó khăn, cả nhà tôi lâm vào cảnh túng cùng, chúng tôi phải chuyển nhà đi nơi khác. Chiếc bánh trung thu với gia đình tôi lúc đó giống như với gia đình Sơn những năm trước. Tôi nhớ một buổi chiều ngày rằm, mưa lất phất, thấy các cháu tôi thèm bánh trung thu, mẹ tôi an ủi: “Để qua rằm, người ta bán hạ giá, ngoại mua cho”. Mấy đứa cháu ngây thơ: “Năm trước ngoại cũng nói vậy rồi có mua đâu”. Mẹ tôi cười đau khổ: “Chứ ngoại có tiền đâu...”. Chợt có tiếng gọi ngoài cửa, chị tôi đi ra. Thật lâu, chị mới nhận ra Sơn. Sơn thẹn thùng cầm hộp bánh trung thu vào nhà. Các cháu tôi thì thầm, mong rằng chú đó cho ngoại hộp bánh chứ không phải trên đường mua bánh trung thu cho gia đình rồi tạt ngang ghé thăm ngoại. Các cháu tôi đã không thất vọng. Sơn làm cho công ty bánh kẹo, có sản xuất bánh trung thu. Nhớ tới những chiếc bánh của ba tôi ngày trước và nghe hàng xóm kể về thất bại của gia đình tôi nên Sơn tìm đến thăm...

Giờ đây, chúng tôi đều đi làm, thu nhập cao, bánh trung thu không còn hiếm hoi với chúng tôi khi vừa được biếu vừa có tiêu chuẩn của cơ quan. Năm nào những hộp bánh cũng chất đầy bàn. Như mẹ tôi ngày xưa, chúng tôi phát bánh cho những gia đình khó khăn, những em bé nhập cư ở trọ quanh đó. Tôi luôn nhớ lời mẹ ngày xưa khi bà mang bánh cho hàng xóm: “Mình ăn thì hết, người ta ăn thì còn”. Việc làm của Sơn ngày nào khiến tôi hiểu câu đó xa hơn, thâm thúy hơn: “Khi cho tức là đã nhận”.

 

 

NGUYỄN NGỌC HÀ (Theo Người Lao động)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video