• Cộng đồng các dân tộc Điện Biên

    Điện Biên là nơi hội tụ sinh sống của 21 dân tộc anh em. Mỗi dân tộc có những nét riêng về ngôn ngữ, phong tục tập quán, văn hóa... tạo thành bức tranh đa sắc màu cho nền văn hóa Điện Biên. Chúng tôi xin giới thiệu những nét khái quát nhất về một số dân tộc ở Điện Biên.
  • Lễ đền ơn đáp nghĩa cha mẹ của người Raglai

    Một nét đẹp đã trở thành truyền thống trong đời sống tinh thần của nhiều dân tộc trên dải đất Việt Nam là lòng tôn kính, yêu thương và biết ơn sâu sắc ông bà, cha mẹ.
  • Lễ cầu an của người Nùng - Sông Mao (Bình Thuận)

    Theo chu kỳ 12 năm, người Nùng (sông Mao – Bình Thuận) lại tổ chức lễ cầu an. Đây là một trong những nét văn hóa tiêu biểu trong đời sống tinh thần của người Nùng nơi đây.
  • Phụ nữ Mông và chiếc váy truyền thống

    Trồng lanh, dệt vải lanh, may áo lanh, thêu dệt thổ cẩm, vẽ sáp nhuộm hoa văn… tất cả đều được làm nên từ đôi bàn tay của những người con gái Mông
  • Người con gái Thái và “chiếc khăn Piêu thêu chỉ hồng”

    Dân tộc nào cũng có những sắc thái văn hoá riêng của mình. Chính những sắc thái văn hoá đó đã tạo nên nét hấp dẫn riêng của mỗi dân tộc. Với thiếu nữ Thái, sức hấp dẫn không chỉ trong trang phục mà nó còn thể hiện ở nét độc đáo của chị em qua hình ảnh của “chiếc khăn Piêu thêu chỉ hồng”…
  • Nét đẹp trong nghi lễ mừng thọ của dân tộc Tày - Nùng

    Trong tâm thức dân gian, người có tuổi thọ và gia đình có người cao tuổi là có phúc lớn, có phúc lớn nên mới sống được lâu, có phúc mới có con cháu đề huề.
  • Mâm ngũ quả thể hiện ước vọng no đủ quanh năm

    Trong ngày Tết, bên cạnh những chiếc bánh chưng xanh, cành đào đỏ, gia đình nào cũng bày một mâm ngũ quả trên bàn thờ. Mỗi loại trái cây một màu sắc, tượng trưng cho thuyết ngũ hành và cũng thể hiện ước nguyện của gia chủ, mong một năm ấm no.
  • Mùa Xuân về, đọc và suy ngẫm “Bài ca thách cưới”

    Mùa Xuân, mùa của khát khao và mơ ước, mùa của đất trời vạn vật, của hạnh phúc và tình yêu. Khoảnh khắc giao mùa khi Xuân đến là thời điểm lý tưởng để các đôi uyên ương xây dựng tổ ấm, bắt đầu cuộc sống lứa đôi, ươm mầm sống mới. Chính vì thế mùa Xuân trở thành mùa cưới với những khuôn mặt rạng ngời, ngập tràn hạnh phúc.
  • Tết Táo Quân trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân Việt Nam

    Táo Quân còn có tên gọi khác là Táo Vương hay Ông Táo. Việt Nam và Trung Quốc đều có Ông Táo, có ngày “Đưa ông Táo chầu trời” vào 23 Tháng Chạp. Ngày này Ông Táo của mỗi nhà đem các sự việc xảy ra trong gia đình cả năm để báo cáo với Thượng Đế, từ đó Thượng Đế sẽ quyết định ban thưởng hay qưở phạt.
  • Ngày hội văn hóa dân tộc Mường lần thứ I

    Ngày 14-12, tại Ngày hội văn hóa dân tộc Mường lần thứ I bắt đầu diễn ra tại tỉnh Hòa Bình. 7 tỉnh có đông đồng bào Mường sinh sống tham dự ngày hội này gồm: Sơn La, Phú Thọ, Hà Tây, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hòa Bình và Đắc Lắc với mục đích nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc Mường trong nền văn hóa Việt Nam thống nhất mà đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc.
  • Chợ phiên rẻo cao

    Chợ vùng cao Xứ Lạng, không chỉ là nơi trao đổi, giao lưu hàng hóa, mà còn là nơi vang vọng những làn điệu dân ca sli, lượn của bà con các dân tộc Tày, Nùng. Nhưng giờ đây, những lời ca ấy, cùng với "áo em thêu biếc chỉ hồng" đang dần vắng bóng trong các chợ phiên.
  • Hội mừng mưa rơi của dân tộc Khơ Mú

    Người Khơ Mú gọi hội mừng mưa rơi của dân tộc mình là lễ hội “Om đin om đang”, tức lễ hội mừng nước hay hội mừng mùa măng mọc. Theo các cụ già ở bản Pá Bon, xã Mường Luân, Điện Biên Đông, gọi như vậy bởi mở đầu phần hội bao giờ cũng là điệu múa “Om đin om đang”.
  • Lễ hội Gò Tháp-nét văn hoá đặc sắc

    Lễ hội Gò Tháp là lễ hội lớn và quy mô nhất Đồng Tháp, tổ chức mỗi năm 2 lần vào tháng 3 và tháng 11 âm lịch. Từ 10 năm nay lễ hội Gò Tháp đã trở thành một lễ hội tầm cỡ ở các tỉnh Nam Bộ.
  • Tục chung chăn đệm của người Thái Mường Lò - Yên Bái

    Chung chăn đệm - “sú phả” là một nét đẹp có tự ngàn xưa của người Thái Mường Lò được tổ chức ở nhà gái sau khi người con trai đã vượt qua được những thử thách của thời kỳ ở rể. Từ đây đôi người yêu nhau được hai gia đình và cộng đồng công nhận là vợ chồng.
  • Trang phục của phụ nữ Mường

    Hoà Bình là tỉnh miền núi có nhiều dân tộc cùng chung sống. Mỗi dân tộc đều có đặc trưng văn hóa riêng từ phong tục, tập quán đến ngôn ngữ, trang phục... Trong đó, dân tộc Mường chiếm đa số với trên 60 % dân số toàn tỉnh. Những cô gái Mường thật duyên dáng trong trang phục truyền thống. Trang phục của phụ nữ Mường gồm áo, váy. Bên cạnh đó, họ còn trang điểm bằng khăn đội đầu, vòng bạc, chuỗi hạt cườm, bộ xà tích.
  • Bí quyết sống lâu của người dân tộc Mông (Hà Giang)

    Ăn mèn mén và sống tốt bụng đã được xem là bí quyết để sống lâu của người dân tộc Mông ở xã Nàn Ma huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang. Toàn xã có gần 100 cụ tuổi thọ từ 75 tuổi trở lên, chính vì vậy, người dân ở Hà Giang quen gọi xã Nàn Ma là xã "trường thọ".
  • Tục cưới hỏi của người Thái Mai Châu (Hoà Bình)

    Mai Châu là một vùng đất nên thơ và hữu tình, nơi sinh sống của những dân tộc anh em như: Mường, Mông, Thái, Kinh… nhưng đông hơn cả là người Thái. Họ là một dân tộc đã làm nên bản sắc của Mai Châu. Phong tục – lối sống – lễ nghi của người Thái rất đặc biệt và đậm đà bản sắc, trong đó có tục cưới hỏi, một phong tục có cách thực hiện độc đáo của người Thái xưa.
  • Khai mạc Liên hoan hát then, đàn tính toàn quốc lần thứ hai

    Liên hoan hát then, đàn tính toàn quốc lần thứ hai đã được khai mạc tại thị xã Cao Bằng với sự tham dự của gần 500 nghệ nhân, diễn viên của 14 tỉnh, thành.
  • Chính phủ đồng ý tổ chức thi Hoa hậu Hoàn vũ tại Việt Nam

    Chiều 26/9, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, đồng ý việc tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm 2008 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
  • Những điệu múa Tây Bắc

    Miền Tây Bắc của Tổ quốc là một vùng núi non hùng vĩ, nhưng cũng là nơi khắc nghiệt, hiểm trở. Hiện thực đó in rất đậm và sắc nét trong các điệu múa dân gian Tây Bắc với hàng chục điệu múa: múa cờ, múa kiếm, múa gậy, múa cung, múa nỏ, múa cưỡi ngựa… Cũng là múa kiếm, múa cờ, múa gậy, múa nỏ nhưng mỗi dân tộc lại có một kiểu cách múa khác nhau.
  • Lễ hội “Giã Cốm” của người Tày

    Lễ hội Tăm Khảu Mảu tức lễ hội Giã Cốm là phong tục tập quán, là nét văn hóa truyền thống lâu đời của dân tộc Tày ở xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái.
  • Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam tại khu vực Đức và Trung Âu

    Ngày 11/8 tại thủ đô Béclin (Đức) đã diễn ra cuộc thi "Hoa hậu thế giới người Việt khu vực CHLB Đức và Trung Âu 2007"
  • Bánh ướt Ninh Hòa - Món ăn dân dã và nổi tiếng

    Ninh Hòa không chỉ nổi tiếng vì phong cảnh non nước hữu tình, mà còn nổi tiếng với các món ăn như: Nem chua, bún lá cá dằm (Ninh Quang), đặc biệt là món bánh ướt…

  • Kết quả xếp hạng Hội thi Hoa hậu miền Hậu Giang 2007

    Tối 2/8, tại Trung tâm văn hoá tỉnh Hậu Giang đã diễn ra đêm chung kết xếp hạng Hội thi Hoa hậu miền Hậu Giang năm 2007. Có 9 cô gái xinh đẹp đến từ các tỉnh Trà Vinh, Kiên Giang, thành phố Cần Thơ và các huyện, thị của tỉnh Hậu Giang đã xuất sắc lọt vào vòng chung kết xếp hạng
  • Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam tại Anh 2007

    30 thí sinh là con em Việt kiều tại Anh và sinh viên đang theo học tại các nước Anh, Pháp, Đức và Thụy Sĩ, đã tham dự vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt tại Anh năm 2007, diễn ra đêm 5/8 tại thủ đô Luân Đôn.
  • Lễ “đón cỗ” của người Thái đen Tây Bắc

    Lễ “Tỏn cộ” tức là lễ đón cỗ, với ý nghĩa thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của các con rể với cha mẹ vợ khi cha (hoặc mẹ) vợ qua đời.
  • Hôn nhân của người Giẻ Triêng

    Dân tộc Giẻ Triêng sinh sống ở miền núi các tỉnh Lâm Đồng, Kon Tum, Quảng Nam…cùng với các dân tộc anh em khác như K’Ho, Mạ, Gia Rai, Ba Na…Hôn nhân ở Giẻ Triêng chủ động thuộc về người con gái. Chế độ mẫu hệ là tư duy vẫn bám vào phong tục, tập quán của dân tộc này lâu đời.
  • Đám cưới của người Pakoh ở huyện ĐăkRông, Quảng Trị

    Đối với người đàn ông Pakoh, lấy được vợ không phải là một chuyện dễ dàng.
  • Lễ cúng nhà mới

    Tà Rụt (thuộc huyện ĐăkRông, tỉnh Quảng Trị) là một xã miền núi, trải dài dọc theo tuyến đường Hồ Chí Minh từ km 38 đến km 51 + 800.
  • Cá chua - Món ăn truyền thống của người Kháng

    Người Kháng sống tập trung ven các lưu vực sông lớn khu vực miền núi phía Tây Bắc thuộc các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu. Do điều kiện cư trú như vậy nên người Kháng có một nguồn thức ăn phong phú là tôm, cá được khai thác từ các con sông, con suối.
  • Hàng thủ công Việt Nam hấp dẫn người Nhật

    Tới thăm gian hàng Việt Nam tại Hội chợ từ thiện tổ chức ngày 18/4 ở Tôkiô (Nhật Bản), Công chúa Nhật Bản Hitachi và bà Akie Abe, Phu nhân Thủ tướng Shinzo Abe, đã đặc biệt ấn tượng với những sản phẩm thủ công mỹ nghệ, đồ tơ tằm và những tà áo dài truyền thống của Việt Nam.
  • Tết Thanh Minh ở Bắc Kạn và Hà Nội

    Tết Thanh Minh còn gọi là Tết Hàn Thực được tổ chức vào ngày 3 tháng 3 âm lịch.
  • Lễ hội trên mây Sa Pa 2007

    Lễ hội trên mây Sa Pa 2007 diễn ra tối ngày 14- 4 tại thị trấn Sa Pa, thu hút hàng nghìn khách du lịch và người dân địa phương
  • “Ăn” trong quan niệm truyền thống của người Việt qua ca dao

    Trên thế giới có bao nhiêu dân tộc, bao nnhiêu quốc gia thì có bấy nhiêu cách quan niệm về ăn uống, ngoài quan niệm chung là ăn để tồn tại. Riêng Việt Nam thì từ “ dĩ thực vi bản” ( lấy ăn làm chủ yếu) đã trở thanh “dĩ thực vi thiên” ( lấy ăn làm trời) nên “ Ghen vợ ghen chồng không nồng bằng ghen ăn”. Và trong văn hoá Việt Nam thì văn hoá ăn là văn hoá lớn nhất, chả thế mà người Việt thường dạy: “Học ăn- học nói- học gói- học mở”, vậy trong những cái cần học thì “ăn” được xếp hàng đầu. Hơn nữa, đối với người Việt, mọi thứ đều dược quy về cái ăn: ăn ở, ăn mặc, ăn chơi, ăn diện.v.v…Do đó, ăn đối với người Việt có nghĩa phong phú. Nếu người Pháp từ ăn có 37 nghĩa, người Trung quốc có 49 nghĩa đã là nhiều lắm rồi thì với Việt Nam, con số này lên tới 108.
  • Sức quyến rũ của Mẫu Thượng Ngàn

    Tác phẩm đã được trao tặng hạng nhất giải tiểu thuyết của Hội Văn học - Nghệ thuật Hà Nội năm 2006. Với giọng văn trầm tĩnh, mực thước pha chất hóm hỉnh, nhà văn dẫn người đọc qua dòng sông trí tưởng tượng đầy ắp những chi tiết, lúc lặng lờ, khi sôi réo, lúc quặn thắt đến rưng rưng.
  • Hát xoan - Khúc hát gọi xuân

    Truyền thuyết kể lại rằng thời Hùng Vương khi vợ vua Hùng mang thai, tới ngày sinh nở, đau bụng mãi mà không đẻ được. Có một người hầu gái cho biết có nàng Quế Hoa xinh đẹp, múa giỏi, hát hay, giọng hát của nàng cất lên mê hồn người, ắt sẽ làm Hoàng hậu đỡ đau và sinh nở được. Vua bèn cho mời Quế Hoa đến. Quả như lời đồn, nhờ giọng hát trong vắt như chim hót, suối ngân, tay múa chân đưa dẻo như tơ, mềm như bún của Quế Hoa mà vợ vua sinh con một cách dễ dàng. Vua Hùng thấy vậy cả mừng, hết lời khen ngợi Quế Hoa và truyền cho các công chúa phải học lấy điệu múa ấy.
  • Tết của người Dao

    Mùa xuân về, cây cối, cỏ hoa đâm chồi nảy lộc, tiết trời se lạnh hơn nhưng lòng người đều thấy ấm áp khi đón mùa xuân mới. Cùng với các dân tộc anh em như Mường, Kinh, Tày…, người Dao bản Hạ Thành (Tân Lập – Thanh Sơn- Phú Thọ) vui đón tết cổ truyền dân tộc với bản sắc văn hóa đặc sắc lưu truyền hàng trăm năm.
  • Lễ hội Lồng Tông ở huyện Chiêm Hoá (Tuyên Quang)

    Cứ đến ngày mùng 8 tháng Giêng hàng năm, Lễ hội Lồng Tông, còn gọi là “Hội xuống đồng” được tổ chức tại trung tâm huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang. Ngày 24/2 năm nay (tức mồng 8 tháng giêng Đinh Hợi), Lễ hội Lồng Tông được tổ chức với các hoạt động phong phú, sinh động mang đậm bản sắc văn hoá các dân tộc Tày, Nùng ở Việt Bắc.
  • Hội chợ câu đối, hoa và rượu

    Lần đầu tiên, ba sản phẩm gắn liền với Tết cổ truyền của dân tộc là hoa, câu đối, rượu cùng hội ngộ trong triển lãm "Câu đối, hoa, rượu Tết", khai mạc sáng 9/2, tại Trung tâm triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Hà Nội.
  • Cô giáo bảo tồn văn hoá Tết cổ truyền Việt Nam trên đất Mỹ

    Những ngày này, cô Nguyễn Thị Hằng Nga, giáo viên trường tiểu học James Monroe, quận Cam, Mỹ, đang tích cực tập luyện cho các học sinh lớp 6 người Mỹ gốc Việt các tiết mục văn nghệ để biểu diễn vào đúng 29 Tết cổ truyền Đinh Hợi.
  • Chương trình Vui Xuân Đinh Hợi tại Bảo tàng Dân tộc học VN

    Nhằm tạo một sân chơi văn hoá và giúp du khách hiểu thêm về sinh hoạt văn hoá của các dân tộc Việt Nam trong ngày Tết cổ truyền, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tổ chức chương trình Vui Xuân Đinh Hợi từ ngày 20 đến 25/2 (từ mồng 4 đến mồng 9 Tết).
  • Những vị thuốc trong bánh chưng

    Chiếc bánh chưng ngày Tết không chỉ là một món ăn cổ truyền độc đáo của dân tộc ta, mà nó gồm nhiều vị thuốc quý, góp phần điều hòa âm dương, lưu thông khí huyết, giải trừ được bệnh tật.
  • 8 lời khuyên khi đến dự tiệc văn phòng

    Công chức nhà nước nào cũng có lúc phải đi dự tiệc văn phòng. Cách tổ chức cũng như đối tượng khách mời là điều chủ nhân của các bữa tiệc chú ý ngay từ khâu chuẩn bị. Vậy còn đối với khách mời thì sao? Họ cần tuân thủ những gì? Chẳng có qui định nào cả mà là những nguyên tắc “bất thành văn” nhưng đặc biệt hữu ích. Những lời khuyên sau sẽ giúp bạn có một tư thế đúng tại các bữa tiệc văn phòng.
  • Khám phá Mai Châu

    Cách Hà Nội 130 km, thung lũng Mai Châu, Hòa Bình là điểm đến ưa thích của nhiều du khách. Người Thái trắng ở Mai Châu làm du lịch trong chính nhà sàn của họ, đặc biệt là ở bản Pom Coọng và bản Lát.
  • Ảnh hưởng của Phật giáo trong giáo dục trẻ em và đời sống gia đình của người Khmer Nam Bộ

    Khmer là dân tộc thiểu số sinh sống lâu đời ở đồng bằng Sông Cửu Long với trên 1,3 triệu người .
  • Vài nét về đời sống người Chăm và phụ nữ Chăm tỉnh Ninh Thuận

    Đời sống của người Chăm theo đạo Bàlamôn và Hồi giáo Bàni ở Ninh Thuận mang nhiều nét khác biệt.
  • Một vài nét về chế độ mẫu hệ ở đồng bào Chăm

    Dân tộc Chăm ở nước ta cư trú tập trung ở các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, ngoài ra còn có ở các tỉnh An Giang, Bình Định, Đồng Nai, Phú Yên, Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh.
  • Hát cỏ lẩu - nét văn hoá đặc sắc của người Nùng

    Đây là một loại hình thơ ca dân gian khá phổ biến của người Nùng Phàn Slình (người Nùng Cháo gọi là Nai, người Nùng Giang gọi là lượn lẩu)
  • Rượu cần từ lúa non của người Ê đê

    Hầu hết các Dân tộc thiểu số Tây Nguyên đều có rượu cần. Nguyên liệu chủ yếu là lương thực (gạo tẻ, nếp, bắp cải, củ mì) nhưng người Ê đê ở Đắc Lắc có loại rượu cần đặc biệt từ lúa non mới vào mẩy.

  • Người Lô Lô với lễ cầu mưa

    Từ Lũng Cú tới Xín Cái- Mèo Vạc (Hà Giang) là các bản làng của gần 1.200 đồng bào Lô Lô. Nơi hành lễ là khu sân rộng giữa bản. Đồ tế lễ trong hội cầu mưa phải có rượu ngô, chó, gà, một thanh kiếm (có thể bằng sắt hoặc gỗ), một bát nước, bốn chén rượu, bốn ống hương bằng tre tượng trưng cho bốn phương trời và vật không thể thiếu trong tất cả các cuộc tế lễ của đồng bào Lô Lô- đó là trống đồng. Trống của người Lô Lô có hai loại, trống đực và trống cái, trống đồng như báu vật linh thiêng của cha ông để lại.
  • Duyên tình người Dao

    Ðám cưới của người Dao kéo dài từ hai đến ba ngày. Sau khi cúng lễ, người ta đem một thau nước sạch để ở cửa ra vào. Khi cô dâu bước qua thau nước, chú rể phải lánh mặt sang nhà hàng xóm cho đến khi làm lễ tơ hồng mới được trở về.
  • Phụ nữ Tây Nguyên trong việc giữ gìn và bảo tồn văn hoá truyền thống

    Văn học nghệ thuật đã hiện diện và gắn bó sâu sắc với đời sống cư dân bản địa Tây Nguyên,
  • Lễ hội “Tống na” của người Chăm ở Bình Đức – Bình Thuận

    Chà và lệ hay còn gọi là lễ hội Tống na có ý nghĩa cầu phúc cầu may, cầu mưa thuận gió hòa, cầu một năm được mùa, cầu cho dân làng khỏe mạnh, xua hết những điều xấu xa trong năm cũ để đón những điều tốt lành trong năm mới.
  • 400 nghệ nhân, diễn viên sẽ tham gia Ngày hội văn hoá dân tộc Mông

    Dự kiến diễn ra từ ngày 29/8 - 1/9/2006 tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Sau lễ hội của đồng bào Chăm, Khmer, đây là lễ hội thứ 3 của riêng một dân tộc được tổ chức ở Việt Nam. Ngày hội có sự tham dự của bà con dân tộc Mông đến từ các nước trên thế giới như Lào, Mỹ, Canada…
  • Ngày hội văn hoá các Dân tộc vùng Đông Bắc - Hoành tráng và độc đáo

    Thiết thực chào mừng 61 năm Cách mạng Tháng tám, Quốc khánh mồng 2/9 và đặc biệt kỷ niệm 115 năm ngày thành lập tỉnh Hà Giang, sáng ngày 20 tháng 8 tại sân vận động Thị xã Hà Giang, Bộ Văn hoá - Thông tin phối hợp với UBND Tỉnh Hà Giang long trọng tổ chức lễ khai mạc lần thứ 5 Ngày hội văn hoá các dân tộc vùng Đông Bắc.Đây là dịp để cộng đồng các dân tộc 10 tỉnh trong khu vực cùng về đây "chung vui và thể hiện
  • Uống trà - nghệ thuật ứng xử

    Ở Việt Nam, tục uống trà có từ rất lâu đời. Người Việt Nam biết đến trà sớm hơn nhiều so với các nước. Tục uống trà ở Việt Nam rất phong phú, từ cách uống cầu kỳ cổ xưa đến cách uống bình dân, hiện đại.
  • Những điệu múa Tây Bắc



    Miền Tây Bắc của Tổ quốc là một vùng núi non hùng vĩ, nhưng cũng là nơi khắc nghiệt, hiểm trở. Hiện thực đó in rất đậm và sắc nét trong các điệu múa dân gian Tây Bắc với hàng chục điệu múa: múa cờ, múa kiếm, múa gậy, múa cung, múa nỏ, múa cưỡi ngựa… Cũng là múa kiếm, múa cờ, múa gậy, múa nỏ nhưng mỗi dân tộc lại có một kiểu cách múa khác nhau.
  • Nét đẹp của người phụ nữ Thái qua trang phục cổ truyền

    Từ nghìn năm nay, trang phục của người phụ nữ Thái là niềm tự hào không chỉ của riêng người Thái mà còn là một nét văn hoá rất đặc sắc trong kho tàng văn hoá vật thể của dân tộc Việt
  • Dân tộc Pà Thẻn

    Người Pà Thẻn sống chủ yếu ở các tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang bằng nghề làm nương rẫy. Lúa, ngô là cây lương thực chính. Các bản của người Pà Thẻn thường tập trung ven suối, thung Lũng hoặc triền núi thấp. Có làng đông tới 30-40 nóc nhà.
  • Nữ tỷ phú áo dài

    Giám đốc thương hiệu Miss Áo Dài nổi tiếng trên đất Nhật Bản Dương Thanh Thủy là một phụ nữ 45 tuổi rất dung dị. Chị là nữ doanh nhân người Việt thành đạt đầu tiên được các tạp chí Nhật chọn phỏng vấn.
  • Nét hoa văn trên trang phục người phụ nữ LôLô ở Hà Giang

    Lô Lô là một dân tộc chính thức của đại gia đình các dân tộc ở Việt Nam. Người Lô Lô có 2 ngành là Lô Lô hoa và Lô Lô đen. Ở Hà Giang có 2 nhóm đó. Nhóm Lô Lô đen sinh sống tập trung ở xã Lũng Cú huyện Đồng Văn, có nhóm Lô Lô hoa sinh sống ở các xã của huyện Mèo Vạc. Cả 2 nhóm Lô Lô có sự khác nhau về trang phục, nhưng phong tục tập quán thì không có gì khác biệt nhau…
  • Bông súng - mắm kho

    Mắm kho thơm ngon lại có chất cay của ớt, the của sả, ngọt của tép, cái giòn bông súng tạo thành món ăn tuyệt vời. Món ăn đơn sơ khỏi tốn tiền được chế biến bình dân, ai nấu cũng được, vừa bổ vừa ngon ít tốn kém nhưng đậm đà hương đồng gió nội.
  • Áo dài Việt Nam ở Nhật

    Chị Tống Thị Kim Đính, sinh 1961 tại Huế. Chị theo chồng sang Nhật năm 1987. Để “có cái nghề mà tồn tại”, chị đăng ký học làm đẹp cho phụ nữ tại Trường thẩm mỹ THAB ở Tokyo. Câu hỏi “Tại sao không làm đẹp phụ nữ Nhật bằng những gì tinh túy nhất của Việt Nam?” đã thôi thúc chị một ước mơ.
  • Người Thái và thổ cẩm

    Cơm Lam, Rượu Cần, Múa Xoè… ấy là những đặc sản nổi tiếng mà bạn có dịp thưởng thức vào những dịp lên thăm Sơn La. Một thứ đặc sản khác của vùng đất này mà du khách không thể không nhắc tới là thổ cẩm. Đó là món quà kỷ niệm quý giá, mang đậm nét đẹp của vùng sơn cước.
  • Kỹ thuật in hoa văn sáp ong và nhuộm chàm của người Dao Tiền

    Người Dao Tiền có truyền thống in hoa văn bằng sáp ong trên vải, đặc biệt là trên trang phục phụ nữ. Muốn tạo hoa văn gì người ta dùng dụng cụ nhúng vào sáp ong nóng chảy rồi in lên vải. Sáp ong khô đem nhuộm chàm nhiều lần, nhờ có sáp ong kết dính nên các họa tiết hoa văn không bị ngấm chàm. Khi đã nhuộm được mầu chàm ưng ý họ nhúng vải vào nước sôi, sáp ong tan ra sẽ hiện lên các hoa văn có màu xanh nhạt trên nền chàm truyền thống.
  • Bánh phu thê Đình Bảng

    Chuyện kể rằng khi vua Lý Anh Tông đi đánh trận, người vợ ở nhà thương chồng vất vả đã tự tay vào bếp làm bánh gửi ra cho chồng. Vua ăn thấy ngon, nghĩ đến tình vợ chồng đã đặt tên bánh là bánh phu thê (sau này còn có tên gọi là bánh xu xuê). Kể từ đó làng Đình Bảng có thêm nghề làm bánh.
  • Cơm hến - múa cung đình Huế

    Khách viễn phương đến Huế thường hỏi thăm cơm hến. Người Huế xa quê thỉnh thoảng làm một bữa cơm hến cho đỡ nhớ quê xa. Cơm hến từ lâu đã trở thành một trong những đặc trưng của món ăn Huế.
  • “Đêm ca trù toàn quốc 2006”- di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc

    Tối 19/6, tại Nhà hát Lớn - TP Hà Nội, đã diễn ra “Đêm ca trù toàn quốc 2006”. Tới dự đêm diễn có Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Khiêm; Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin Phạm Quang Nghị, đại diện các bộ/ngành/đoàn thể liên quan và nhiều nhà nghiên cứu văn hóa trong nước, quốc tế.
  • Trang sức của người Gia - rai

    Theo quan niệm của người Gia-rai, đồ trang sức có chức năng thẩm mỹ, biểu tượng của sự giàu sang. Có đồ trang sức được coi như vật hứa hôn của người con gái với người con trai, đồ trang sức đó đã vượt lên chức năng thẩm mỹ thông thường để thực hiện chức năng xã hội. Bộ đồ trang sức của người Gia-rai được sử dụng với nhiều chất liệu khác nhau như: bạc non, đồng, mã não, hạt cườm, ngà voi... Bộ đồ trang sức của người Gia-rai gồm có khuyên tai, vòng cổ, vòng tay, nhẫn.
  • Ngày hội Văn hoá các dân tộc miền Trung và Đông Nam bộ lần thứ nhất

    Trong các ngày 16-17/6, Ngày hội Văn hoá các dân tộc miền Trung và Đông Nam bộ lần thứ nhất tiếp tục diễn ra hàng loạt hoạt động trình diễn nghệ thuật và trang phục truyền thống của các dân tộc.
  • Hát mừng dâu mới của người Mường

    Cũng giống dân tộc Thái anh em, người Mường Tây Bắc cũng có những mỹ tục trong việc cưới xin, xây dựng mái ấm gia đình.
  • NGHỀ DỆT CỦA NGƯỜI GIA RAI

    Nghề dệt là một nghề thủ công tương đối đặc sắc của người Gia-rai. Để dệt những bộ y phục, người Gia-rai đã biết trồng bông để tạo nguyên liệu, đây là một loại cây đã được trồng lâu đời trong các buôn làng người Gia-rai.
  • CƯỚI HỎI

    Đến tuổi trưởng thành nam nữ Gia-rai đểu có quyền lựa chọn người yêu. Phụ nữ chủ động lựa lấy chồng tương lai của mình.
  • Lễ hội Áo dài Việt Nam

    Một trong những chương trình luôn là sự mong đợi của mọi người mỗi kỳ Festival Huế - Lễ hội Áo dài - đã diễn ra tối 8/6 trên dòng sông Hương, dưới chân cầu Trường Tiền. Hơn cả sự mong đợi, chương trình đã để lại trong lòng du khách những xúc cảm bồi hồi, khó phai.
  • Nhà vườn Huế

    Huế không chỉ nổi tiếng với cảnh sắc thiên nhiên mơ mộng hữu tình mà còn đặc biết hấp dẫn với chiều sâu của vẻ đẹp văn hóa tinh thần kết đọng nhuần nhị nơi mỗi nét kiến trúc. Dấu tích còn lại tới ngày nay là các lăng tẩm trầm mặc, hoàng thành cổ kính. Những nón trắng dịu dàng, áo tím thướt tha , giọng nói nhỏ nhẹ, hò Huế vẫn vang trên sóng nước… Đó đều là những gì rất riêng của Huế, làm nên bản sắc Huế. Sẽ là thiếu sót nếu không nhắc tới những ngôi nhà vườn êm ả thanh bình, được mệnh danh là "thành phố nhà vườn" của Huế.

TRIỆU PHẦN QUÀ SAN SẺ YÊU THƯƠNG

PHỤ NỮ TIÊU BIỂU

CÁN BỘ HỘI

PHỤ NỮ TRONG LỊCH SỬ

Video