• Tày nồng ệp – món bánh độc đáo của người Sán Dìu

    Tên vừa dài, vừa khó nhớ, nhưng chỉ ăn một miếng bánh Tày nồng ệp của người Sán Dìu, đảm bảo người ta sẽ nhớ ngay hương vị. Cũng chỉ từ gạo nếp, đường phên, đồng bào người Sán Dìu không biết từ bao giờ đã làm ra một món ăn độc đáo.
  • Cần thổi khói cho ngành công nghiệp không khói áp vùng cao

    Nhiều bản làng vùng Cao đang rất “thèm” du lịch vì nó đã và đang là con gà đẻ trứng vàng, làm giàu cho rất nhiều hộ dân tộc thiểu số địa phương. Tuy nhiên, so với các loại hình du lịch khác, du lịch bản làng là “người” đi sau, nên hiện đang tồn tại tình trạng phải lấy ngắn để nuôi… cái ít ngắn hơn. Câu chuyện du lịch vùng cao ở tỉnh Lào Cai là một ví dụ.
  • Phong tục người B'râu: Dấu xưa còn lại

    Về làng Đắk Mế, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi (Kon Tum), chứng kiến những ngôi nhà mái ngói khang trang còn thơm mùi đất của hơn 115 hộ dân đồng bào dân tộc người B'râu sinh sống, ít ai biết được rằng, trước đây, họ đã có những tập tục mang bản sắc rất riêng không giống bất cứ dân tộc nào...
  • Giai thoại về địa danh: Đầm Thị Tường

    Đầm Thị Tường hay đầm Bà Tường thuộc địa bàn 2 huyện Trần Văn Thời và Phú Tân (tỉnh Cà Mau), có diện tích nước khoảng 700 ha, chiều dài hơn 10 km, rộng khoảng 2 km, được chia làm 3 đoạn: đầm trên, đầm giữa và đầm dưới. Đầm Thị Tường có phong cảnh đẹp nên thơ.
  • Tập tục hôn nhân của người Jẻ-Triêng ở Kon Tum

    Người Jẻ- Triêng có dân số đứng hàng thứ 3 trong các dân tộc thiểu số bản địa ở Kon Tum, khoảng hơn 30 ngàn người (sau Xơ Đăng, Bah Nah). Tàn tích mẫu hệ còn in rõ qua tập tục cưới hỏi.
  • “Dệt nắng” Tây Nguyên

    Ở nhiều buôn làng Tây Nguyên, dệt thổ cẩm là nghề truyền thống lâu đời của các dân tộc Ê-đê, Ba-na, Mơ-nông…, thế nhưng chiến tranh ác liệt kéo dài đã làm mai một nghề thủ công quý giá này. Nhiều năm sau ngày giải phóng, con gái Tây Nguyên lớn lên hầu như không còn biết trồng bông, se sợi, dệt vải để may trang phục dân tộc của mình nữa, họ chuyển sang ăn mặc giống người Kinh…
  • Phong tục cưới hỏi của người Thái ở Nghệ An

    Cũng như nhiều dân tộc khác, việc dựng vợ, gả chồng là điều hết sức hệ trọng đối với bà con dân tộc Thái. Khi được cô gái đồng ý, chàng trai về thưa với cha mẹ, chú bác, họ hàng chuẩn bị lễ vật sang nhà gái làm các nghi lễ.
  • Tượng 'Cô gái Việt Nam' được đặt cạnh sông Hương

    Bức tượng “Cô gái Việt Nam” của cố họa sĩ, điêu khắc tài hoa Lê Thành Nhơn (Việt kiều Australia) đã được đưa về Huế theo đúng ước nguyện của ông 9 năm về trước.
  • Ngôi chùa trên 1.500 tuổi ở Hà Nội

    Chùa Trấn Quốc được coi là có lịch sử lâu đời nhất của Thăng Long - Hà Nội và cũng là một trong những ngôi chùa cổ nhất của Việt Nam.
  • Thổ cẩm K’Ho

    Tương tự như các loại thổ cẩm khác, nhưng thổ cẩm của người K’Ho luôn được nhiều du khách yêu thích. Đó không vì chất liệu đẹp mà còn có cả sự thân thiện, hiếu khách của những Mỵ Nương bản địa...
  • Quốc lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2010

    Ngày 23/4 (tức 10/3 âm lịch) Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng theo nghi thức cấp quốc gia đã diễn ra tại Đền Hùng (Phú Thọ).
  • Vẻ đẹp người phụ nữ Tày qua ca dao, tục ngữ

    Nếu coi kho tàng văn hóa dân gian như một “trầm tích” còn cất giữ bao điều bí ẩn thì ca dao tục ngữ Tày chính là một phần của trầm tích ấy mà có đi sâu tìm hiểu mới thấy được cái hay, cái đẹp và những giá trị lâu đời của nó.
  • Hương vị bánh chưng đen của người Nùng ở Si Ma Cai – Lào Cai

    Hình ảnh chiếc bánh chưng xanh trong dịp Tết Nguyên đán đã quá quen thuộc đối với mỗi chúng ta. Thế nhưng, trên vùng cao Si Ma Cai trong dịp tết không chỉ có bánh chưng xanh mà còn có một loại bánh chưng từ hình thức đến hương vị đều rất độc đáo do bàn tay người Nùng làm ra từ nhiều đời nay: chiếc bánh chưng đen.
  • Đi lễ đầu xuân

    Đi lễ đầu xuân là nét văn hóa trong đời sống tâm linh của người Việt đã có từ lâu đời. bắt đầu từ ngày mùng 1 Tết, người dân lại rủ nhau đi lễ đầu xuân để cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến trong năm mới.
  • Rộn ràng Hội Gàu Tào của người H’Mông

    Đường đi từ huyện Bắc Hà sang Simacai (Lào Cai) chỉ có gần 30 cây số nhưng lại cực kỳ vất vả, mây mù che khuất, vách núi cheo leo, vực sâu thăm thẳm... như thách thức lòng can đảm của con người.
  • “Phụ nữ Việt Nam trong di sản văn hóa dân tộc”

    Đó là hội thảo do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp Sở Văn hoá - Thể thao - Du lịch và Hội Khoa học lịch sử tỉnh Thừa Thiên - Huế, Công ty Cổ phần Văn hóa du lịch Huyền Trân - Huế tổ chức tại TP Huế vào chiều 21-2 (ngày mồng 8 Tết Canh Dần).
  • Vì sao ngày Tết mọi người thích treo chữ “phúc”

    Theo truyền thuyết, Minh Thái Tổ là Chu Nguyên Chương thường ăn mặc giả dạng để đi thăm dân.
  • Lễ tạ ( lễ hóa vàng)

    Lễ tạ (lễ hóa vàng) hay còn gọi là Tết khai hạ. Đây chính là ngày làm lễ dâng hương “bế mạc” dịp Tết Nguyên đán để mọi người tiếp tục công việc thường nhật của mình.
  • Tết cổ truyền của người Khơ Mú

    Xuân về, khi những cành đào phai cổ thụ khoe sắc tô điểm cho bản làng Khơ Mú cũng là lúc đồng bào đang chuẩn bị đón Tết cổ truyền Mạz Chiêng.
  • Tục lệ xông nhà ngày Tết của người Việt

    Người Việt Nam coi trọng lễ nghi và có thói quen kiêng dè những điều không tốt trong cuộc sống, nhất là vào những ngày Lễ, Tết, ngày sóc vọng. Chính vì thế, ngay việc xông nhà ngày Tết cũng có những quy chuẩn riêng được nhân dân ngầm đặt ra để theo đó mà biết điều gì nên tránh, nên làm với tập tục này trong những ngày đầu năm.
  • Xuân và hoa

    Xuân đang về!
    Có lẽ, hết thảy chúng ta cũng đều có chung cảm nhận về vẻ đẹp của mùa xuân, mùa của muôn hoa nở bừng tươi thắm, dâng cho con người bản giao hưởng sắc hương tuyệt diệu. Chính vì vậy, mùa xuân là mùa của rạo rực yêu thương, của lòng nhân từ, bác ái…
  • Khai mạc Festival Cồng chiêng quốc tế năm 2009 tại Gia Lai

    Tối 12-11-2009, tại thành phố Plâyku, tỉnh Gia Lai, đã diễn ra Lễ khai mạc Festival Cồng chiêng quốc tế năm 2009, thu hút hàng nghìn người dân, khách du lịch ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên và nhiều tỉnh, thành phố trong nước đến tham dự.
  • Độc đáo lễ cưới người Dao Nga Hoàng Yên Bái

    Dao Nga Hoàng là một trong 13 dân tộc bản địa đã cư trú lâu đời tại tỉnh Yên Bái. Ngoài tên gọi như trên, đồng bào còn có các tên gọi khác như Dao quần chẹt hay Dao sơn đầu, các tên gọi này được gọi theo các đặc điểm của trang phục và trang trí của đồng bào. Cũng như các dân tộc khác, người Dao Nga Hoàng có truyền thống văn hóa đặc sắc, phong phú, góp phần làm đa dạng nền văn hóa cổ truyền các dân tộc thiểu số Yên Bái, trong đó lễ cưới truyền thống là một điểm nhấn quan trọng trong tổng thể văn hóa đa sắc màu đó.
  • Ca Trù và Quan họ Bắc Ninh được UNESCO chọn vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại

    Thông tin từ kỳ họp lần thứ 4 của Ủy ban Liên Chính phủ Công ước UNESCO Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể đang diễn ra tại Abu Dhabi, Tiểu vương quốc A rập thống nhất, chiều nay, 1-10, Ca trù của Việt Nam đã được ủy ban này công bố là "Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại cần được bảo vệ khẩn cấp". Trước đó, vào tối qua, 30-9, Quan họ Bắc Ninh của Việt Nam cũng đã được Ủy ban này công bố là "Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại".
  • Cây "bông cỏ" của người Cơtu

    Đối với đồng bào miền núi, các loại cây trồng để lấy sợi làm nguyên liệu dệt váy áo (lanh, bông vải, gai…) là thứ cây trồng quan trọng sau cây lúa, hoa màu. Với các tộc người ở Trường Sơn - Tây Nguyên trong đó có người Cơtu, cây bông vải chiếm vị trí hàng đầu trong việc làm ra cái mặc của đồng bào.
  • Tín ngưỡng thờ Nữ Thần trong các di tích lịch sử - văn hóa

    Qua khảo sát và nghiên cứu hàng trăm di tích lịch sử văn hóa ở Bình Thuận, đại đa số các di tích đều thờ Thành Hoàng bổn cảnh (vị thần bảo bọc, che chở cho dân làng), thờ Phật hoặc thờ một vị thần nào đó của dân tộc, chẳng hạn một vị tướng, vua hay một vị quan…
  • Văn hóa người dân Stiêng

    Trong mối quan hệ với cộng đồng, người S’ tiêng rất quý tình cảm bạn bè, dòng họ, một số lễ cúng liên quan đến cộng đồng này vẫn được người S’ tiêng duy trì. Trong xã hội S’ tiêng đã từng tồn tại các lễ lớn như: lễ đâm trâu, lễ quay đầu trâu...
  • Hôn nhân của người H’rê

    Dân tộc H’rê có khoảng 6,5 vạn người, cư trú ở vùng núi và trung du thuộc các huyện Sơn Hà, Ba Tơ, Minh Long (tỉnh Quảng Ngãi), huyện An Lão, tỉnh Bình Định.
  • Tết Trung nguyên (rằm tháng 7) – ngày xá tội vong nhân

    Dân gian cho rằng sống trên đời khó có ai vẹn toàn. Không tội này thì tội khác, chắc khi về cõi âm phải chịu ngục hình. Nhưng dù tội lỗi gì đi chăng nữa thì vào dịp rằm tháng Bảy là ngày tết Trung nguyên, còn gọi là lễ Vu Lan - mọi vong nhân ở cõi âm đều được tha, nên dân gian gọi nôm na là “ngày xá tội vong nhân”.
  • Nét đẹp trong trang phục phụ nữ dân tộc thiểu số vùng Nam Bộ

    Trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, mỗi dân tộc đều có những trang phục riêng phong phú và rất độc đáo. Trang phục phụ nữ gắn bó mật thiết với cuộc sống, là dấu hiệu thông tin để nhận biết tộc người sau ngôn ngữ. Trang phục phụ nữ không chỉ phản ánh trình độ phát triển kinh tế - xã hội mà còn thể hiện tập quán, nếp sống, trình độ thẩm mỹ và văn hoá các dân tộc, trong đó có trang phục của người phụ nữ các dân tộc thiểu số vùng Nam Bộ.
  • Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

    Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 935/QĐ-TTg, phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Đây là một trung tâm hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch mang tính quốc gia; nơi tập trung tái hiện, gìn giữ, phát huy và khai thác các di sản văn hóa truyền thống của các dân tộc Việt Nam.
  • Giới trẻ mê hát xẩm, quan họ

    Khi Phương cất lời hát xẩm, hàng trăm khán giả khu chợ đêm Đồng Xuân (Hà Nội) lặng yên theo dõi. Đến điệu múa Con đĩ đánh bồng do 5 chàng trai giả gái vận áo tứ thân, những tràng cười sảng khoái rộ lên.
  • “Tôn vinh và phát huy giá trị tà áo dài Việt Nam”

    Tối 13-6, Hội Áo dài chính thức ra mắt công chúng tại Lễ khai mạc Festival nghề truyền thống Huế 2009. Bà Tôn Nữ Thị Ninh - nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên minh Châu Âu, nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội, Chủ tịch Hội Áo dài đã có cuộc trao đổi với báo chí xung quanh ý tưởng và những hoạt động thiết thực của Hội trong việc giữ gìn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống trong trang phục áo dài, sao cho di sản quý báu này không bị mai một, lãng quên trong bối cảnh Việt Nam đang hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.
  • Những tập tục đặc biệt trong hôn nhân của người Giẻ Triêng

    Người Giẻ Triêng là một dân tộc thiểu số sống tập trung ở phía Bắc tỉnh Kon Tum. Tộc người này cư trú chủ yếu ở vùng núi cao hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn, kinh tế tự túc, tự cấp là chủ yếu. Vì vậy người Giẻ Triêng vẫn giữ được những nét văn hoá hết sức độc đáo trong đó có các nghi lễ trong hôn nhân.
  • Phụ nữ Chăm qua bài Gia huấn ca

    Người Chăm hiện có khoảng 15 vạn người, sống tập trung ở các tỉnh miền Trung, lưng tựa vào dãy Trường Sơn, mặt trông ra biển. Mật độ người Chăm lớn nhất là ở Ninh Thuận (chiếm 50%).
  • Phong tục hôn nhân của dân tộc Kháng

    Các nghi thức hôn nhân ở dân tộc Kháng chịu ảnh hưởng cơ bản từ phong tục cưới hỏi của dân tộc Thái trong đó có một nghi lễ đặc biệt giống với tập quán của dân tộc Thái đó là nghi lễ đi ở rể.
  • Zơ Zá – món ăn đặc biệt của người Cơ Tu

    Người Cơ Tu ở Quảng Nam có câu “ăn Zơ Zá, múa điệu Zơ Za”. Đây là những nét văn hóa đặc sắc trong văn hóa người Cơ Tu vùng này.
  • Cá chua - món ăn truyền thống của người Kháng

    Dân tộc kháng là một trong số hơn 20 dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Môn - Khơ me. người Kháng tập trung cư trú ven các lưu vực sông lớn miền núi phía Tây Bắc thuộc tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu. Do điều kiện cư trú như vậy nên người Kháng có một nguồn thức ăn phong phú là tôm, cá… được khai thác từ các con sông, con suối.
  • Tục trao kiếm trong lễ cưới của dân tộc Bru Vân Kiều

    Dân tộc Bru Vân Kiều cư trú ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị Thừa thiên Huế, Đắc Lắc, nhưng cư trú đông nhất là ở huyện Hướng Hóa- Quảng trị. Người Vân Kiều tự gọi dân tộc mình là Bru (Bru theo tiếng Vân Kiều có nghĩa là người sống ở rừng núi để phân biệt với người sống ở đồng bằng). Hiện nay người Bru Vân Kiều ở Hướng Hóa vẫn duy trì phương thức sản xuất và canh tác lạc hậu, như vẫn tuốt lúa bằng tay, trỉa lúa trên sườn núi cao, phó mặc cho thời tiết, vẫn duy trì một số tàn dư của xã hội truyền thống.
  • Người Cao Lan giữ gìn làn điệu sình ca

    Dưới một mái nhà nằm sâu hun hút trong thôn Mãn Hóa, xã Đại Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, có 4 thế hệ người sinh sống. Ở đó có 2 cha con người Cao Lan đang "gắng gổ" vì lẽ sinh tồn cho những câu hát, những nét văn hóa của tộc người mình. Khoảng cách về thế hệ trở nên vô nghĩa, người nọ tiếp nối người kia cũng giống như "tre già thì măng phải mọc vậy".
  • Lưu giữ nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ Mường

    Dệt thổ cẩm là nghề truyền thống của phụ nữ dân tộc Mường huyện Tân Sơn. Theo các cụ già kể lại: Ngày trước, con gái Mường lên bảy, lên tám đã được bà và mẹ dạy cách trồng bông, quay tơ, kéo sợi, mười ba mười bốn tuổi đã biết ngồi khung cửi để dệt thành những tấm thổ cẩm nhiều màu sắc phục vụ cho việc may chăn đệm chuẩn bị cho việc lấy chồng.
  • Duyên dáng nữ phục dân tộc Lự

    Bộ nữ phục truyền thống dân tộc Lự gồm: Khăn đội đầu, áo, váy, thắt lưng. Khăn đội đầu bằng vải bông nhuộm chàm đen, hai đầu khăn có dây tua rua; áo chàm xẻ ngực, cài dải ở hông bên trái; váy vải chàm màu đen, thêu dệt thành hai phần trang trí, có cảm giác như được ghép bởi hai tầng vải.
  • Nét đẹp của phụ nữ Hà Nội

    Cứ dăm năm lại có một lớp con gái trẻ Hà Nội lớn lên, đẹp hơn trước. Phụ nữ Hà Nội đi đâu cũng không lẫn vì nhiều vẻ. Đó là một điều thật đẹp, thật vui.
  • Thừa Thiên Huế: Tưng bừng lễ hội đền Huyền Trần

    Ngày 3/2 (tức ngày 9/1 âm lịch) tại núi Ngũ Phong, phường An Tây, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế, Hội LHPN tỉnh, Sở Văn hoá – du lịch và thể thao cùng với Công ty cổ phần du lịch Hương Giang đã tổ chức Lễ hội đền Huyền Trân năm 2009.
  • Tết của người dân tộc ở Việt Nam

    Việt Nam có 54 dân tộc anh em, trong đó đa phần là các dân tộc thiểu số sinh sống ở các tỉnh trung du, miền núi. Mỗi dân tộc lại có những phong tục Tết mang đặc trưng riêng...
  • Sự tôn vinh phụ nữ của người Nùng Dín: Nét ứng xử văn hoá đẹp

    Trong phong tục Tết Nguyên đán cổ truyền của người Nùng Dín ở Lào Cai, các bậc tổ tiên khi xưa đã hình thành một quan niệm nhằm đền đáp công ơn to lớn của người phụ nữ và sản sinh ra tập quán "cho phụ nữ làm bà hoàng ăn chơi suốt ba ngày Tết Nguyên đán cổ truyền hàng năm".
  • Tết xưa và nay

    Đối với người Việt Nam, mỗi năm đều có rất nhiều dịp lễ Tết nhưng Tết Nguyên Đán là lễ hội lớn nhất và quan trọng nhất trong các lễ hội truyền thống Việt Nam từ hàng ngàn đời nay. Trải qua nhiều giai đoạn khác nhau, ít nhiều phong tục và quan niệm về Tết đã có thay đổi nhưng đối với mỗi người Việt Nam, Tết vẫn mang đậm nét tâm linh, ấm áp tình cảm gia đình sum họp…
  • Năm Kỷ Sửu nói chuyện con trâu

    Có lẽ trong mỗi chúng ta ai nấy cũng đều quá đỗi quen thuộc với câu ca dao tục ngữ “con trâu là đầu cơ nghiệp”, con trâu đi trước cái cày theo sau”... Việt Nam là một đất nước có nền văn minh nông nghiệp, vì vậy con trâu gắn bó với người nông dân Việt Nam nhiều thế kỷ nay. Cũng có thể nói con trâu in đậm dấu ấn trong nền văn hóa Việt Nam.
  • Quỳ Châu nô nức lễ hội Lôồng tôồng

    Đã thành tập tục, sau Tết nguyên đán (mồng 5 Tết) các thôn bản trong huyện Quỳ Châu lại nhộn nhịp lễ hội Loồng tôồng (xuống đồng) để cầu cho mưa thuận gió hoà, mùa màng bội thu... Đây là lễ hội đặc trưng, quy tụ nét văn hoá truyền thống của đồng bào Thái Quỳ Châu (Nghệ An).
  • Tuồng cổ làng Kẻ Gám

    Nói đến làng Kẻ Gám xã Xuân Nguyên, huyện Yên Thành (Nghệ An) người ta nghĩ ngay đến truyền thống tuồng cổ. Người dân Xứ Nghệ ít ai không biết môn nghệ thuật tuồng cổ của làng Gám.
  • Tuồng cổ làng Kẻ Gám

    Nói đến làng Kẻ Gám xã Xuân Nguyên, huyện Yên Thành (Nghệ An) người ta nghĩ ngay đến truyền thống tuồng cổ. Người dân Xứ Nghệ ít ai không biết môn nghệ thuật tuồng cổ của làng Gám.
  • Hà Tĩnh: Tết ấm sắc bùa

    Huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) được nhiều người biết đến không chỉ với nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng như Đèo Ngang, Đền Bà Hải mà còn có sắc bùa, một loại hình sinh hoạt văn hóa từ ngàn đời nay để lại dành cho thanh niên trong dịp Tết.
  • Mâm cỗ ngày Tết

    Mâm cỗ Việt Nam bao giờ cũng thịnh soạn, nhiều màu sắc, với các bát đĩa cao, thấp, đầy, vơi khác nhau. Màu xanh của bánh chưng chen lẫn màu xôi gấc đỏ tươi, miếng măng màu vàng, chiếc nấm hương như chiếc dù xinh xinh, đĩa giò lụa hồng hồng màu má trinh nữ...
  • Phụ nữ Việt Nam - Sứ giả của văn hóa ẩm thực

    Luận về người phụ nữ Việt Nam, ít ai có thể phủ định rằng: “Vai trò của các chị, các mẹ trong xã hội đang ngày càng được nâng cao…”. Thực tế cũng chứng minh không ít phụ nữ đã thành đạt, đóng góp lớn cho sự phát triển của xã hội.
  • Những phong tục đẹp ngày Tết

    Tết Nguyên Đán, theo nghĩa gốc Hán, "Nguyên" là "đứng đầu", còn "Đán" là "buổi sáng". Do đó, "Tết Nguyên Đán" là "Tết mừng buổi sáng đầu năm". Sáng mùng 1 tháng giêng là thời điểm quan trọng nhất, đánh dấu một năm mới chính thức được bắt đầu.
  • Bài phỏng vấn: Những áp lực của Phụ Nữ trong cuộc sống hiện đại

    Ngày nay, cuộc sống văn minh hiện đại đã làm cho người phụ nữ được phát triển về tinh thần lẫn thể chất hơn phụ nữ ngày xưa rất nhiều khiến họ càng không muốn bị tụt hậu. Nhưng họ cũng không thể chối bỏ phần thiên chức làm mẹ, làm "ngọn lửa" sưởi ấm gia đình.
  • Ngày Phụ nữ Việt nam

    Ngày 20 -10 -1930 đánh dấu mốc son lịch sử trong vấn đề bình đẳng giới được xác lập và định chế bằng Hiến pháp và Pháp luật. Tất cả quyền bính trong nước là của nhân dân Việt Nam. Phụ nữ nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa có quyền bình đẳng với nam giới về các mặt sinh hoạt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và gia đình.
  • Lễ cúng ông Táo (ngày 23 tháng Chạp)

    Ông Táo còn gọi là Táo Quân hay Thổ Công là vị thần cai quản mọi hoạt động của gia chủ. Không những ông là vị thần định đoạt may, rủi, phúc họa của gia chủ mà còn ngăn cản sự xâm phạm của ma quỷ vào thổ cư, giữ bình yên cho mọi người trong nhà.
  • Phong tục đón năm mới của dân tộc Tày

    Khi những cơm mưa phùn lất phất bay, tiết trời se lạnh, những cành đào, cành mận nở hoa khoe sắc đấy là lúc báo hiệu một mùa xuân mới đang về. Tết đến xuân về là đồng bào các dân tộc vùng cao trong tỉnh lại nô nức chuẩn bị đón một cái Tết đầm ấm, vui vẻ.
  • Tục cúng đầu năm mới của một số dân tộc

    Khi đào, mai, mận nở trắng núi rừng cũng là lúc đồng bào các dân tộc chuẩn bị vui xuân đón Tết. Ngoài việc vui chơi, gặp gỡ bạn bè, đồng bào các dân tộc còn rất coi trọng việc làm lễ cúng gia tiên. Mỗi dân tộc lại có phong tục và các nghi lễ, đồ lễ cúng gia tiên khác nhau mang bản sắc riêng.
  • Dịu dàng như cô gái Thái

    Bạn sẽ chưa thực sự đến Thái Lan nếu chưa một lần thưởng thức nghệ thuật múa cổ điển Thái. Đây là những điệu múa thể hiện trên nền nhạc ngọt ngào, miêu tả sự dịu dàng, tự nhiên của các cô gái Thái.

  • Việt Nam lọt vào tốp 10 điểm du lịch trên thế giới của người Nhật Bản

    Vừa qua, đại diện ngành du lịch Việt Nam cho biết, Việt Nam đã lọt vào tốp 10 điểm đến mà Chính phủ và ngành du lịch Nhật Bản khuyến khích người dân nước này nên tới tham quan, du lịch.
  • Trình UNESCO công nhận Quan họ là di sản thế giới

    Ngày 25-9 vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chính thức đệ trình hồ sơ Quan họ lên Tổ chức văn hóa, khoa học, giáo dục của Liên Hợp Quốc (UNESCO) để xét công nhận là di sản văn hóa phi vật thể thế giới.
  • Bánh Răng bừa

    Mỗi vùng quê trên đất nước Việt Nam thường có những món ăn đặc sắc mang hương vị riêng mà chúng ta vẫn quen gọi là đặc sản. Một món ăn được coi như đặc sản của đất Hưng Yên đó chính là bánh Răng bừa.
  • Đẹp mùa trung thu

    Tuổi thơ của tôi ngập đầy hoa và những giấc mơ đẹp trong mỗi mùa trung thu. Ba tôi là sếp một công ty trước năm 1975, cứ đến trung thu, từng chiếc xe hơi đậu trước nhà tôi, những hộp bánh trung thu được trịnh trọng mang vào nhà. Chúng tôi ăn không hết, mẹ tôi mang cho hàng xóm.
  • Nguồn gốc bánh trung thu

    Tháng 8, khi gió heo may về. Trẻ con lại háo hức, lòng chộn rộn, xốn xang đón chờ đêm hội trăng rằm. Chúng được xem múa lân, được đi rước đèn, được trông trăng và phá cỗ. Mâm cỗ đêm trung thu thường có nhiều loại hoa quả đặc trưng của mùa thu như bưởi, thị, hồng đỏ, hồng ngâm, na dai, chuối... Và có một thứ bánh đặc trưng mà chỉ mùa trung thu mới có, nó không thể thiếu trong mâm cỗ đó là bánh trung thu. Phổ biến như một thứ hiển nhiên nhưng không phải ai cũng biết được nguồn gốc của loại bánh này.
  • Vạn Vân – một nét văn hoá Việt

    Khách tham quan làng nghề Bát Tràng hẳn sẽ rất ngạc nhiên thích thú khi bắt gặp Vạn Vân, một ngôi nhà cổ nằm trên đường Giang Cao. Đây là bảo tàng tư nhân đầu tiên ở Việt Nam, nơi không chỉ lưu giữ những đồ gốm xưa và nay, mà còn là nơi du khách có thể dừng chân nghỉ ngơi và thưởng thức nét văn hoá Việt.
  • Hội mùa Thu

    Với tất cả các tộc người Việt Nam, mùa Thu là mùa gặt, mùa thu hoạch kết quả lao động sản xuất. Xưa kia tín ngưỡng về hồn lúa hay tinh lúa rất phổ biến ở Việt Nam. Hồn lúa hay tinh lúa đều là con của nữ thần Lúa, chúng trú ngụ trong thân cây lúa, làm cho lúa chắc hạt, thơm ngon. Với tín ngưỡng đó, vào mùa Thu, người Việt tổ chức hội. Với tín ngưỡng đó, vào mùa Thu, người Việt tổ chức hội.
  • Rằm tháng bảy – ngày lễ xá tội vong nhân, mùa Vu lan báo hiếu

    Tại sao lại gọi ngày Rằm tháng Bảy là ngày “xá tội vong nhân”?
  • Nhút Thanh Chương

    Gọi là "Nhút Thanh Chương" không biết có phải vì nó có cái gì đó đặc sắc hơn mọi nơi hay không? Nhưng, chẳng biết từ bao giờ, hễ cứ nói tới nhút người ta lại nghĩ tới Thanh Chương.
  • Ẩm thực Việt Nam hấp dẫn khách nước ngoài

    Trong hai ngày 24 và 25-5, Trường đại học Tô-ki-ô (Nhật Bản) đã tổ chức "Lễ hội tháng 5" lần thứ 81 với hàng trăm gian hàng thể hiện các nét văn hóa truyền thống và những món ăn đặc trưng từ các vùng, miền của Nhật Bản và một số nước được bố trí kín khuôn viên của trường.
  • Bếp thiêng của người Shi La

    Dân tộc Shi La thuộc nhóm ngôn ngữ Tạng - Miến, cư trú chủ yếu tại tỉnh Lai Châu. Trong gia đình người Shi La, vật có giá trị tinh thần lớn nhất là chiếc bếp thiêng.
  • Biểu tượng Việt trên đất Thái

    Những ngày trung tuần tháng 5, bà con Việt kiều ở Thái Lan vui mừng đón nhận sự kiện phiên bản chùa Một Cột được khánh thành ở vùng đông bắc nước này.
  • Dân tộc Kháng

    Với số dân chừng 11 nghìn người, dân tộc Kháng gồm các tên gọi: Xá Khao, Xá Xủa, Xá Don, Xá Dâng, Xá Hộc, Xá ái, Xá Bung và Quảng Lâm. Địa bàn cư trú của người Kháng chủ yếu tại 2 tỉnh Điện Biên và Sơn La, một số ít tại tỉnh Lai Châu.
  • Hội mừng mưa rơi của dân tộc Khơ Mú

    Người Khơ Mú gọi hội mừng mưa rơi của dân tộc mình là lễ hội “Om đin om đang”, tức lễ hội mừng nước hay hội mừng mùa măng mọc. Theo các cụ già ở bản Pá Bon, xã Mường Luân, Điện Biên Đông, gọi như vậy bởi mở đầu phần hội bao giờ cũng là điệu múa “Om đin om đang”.

TRIỆU PHẦN QUÀ SAN SẺ YÊU THƯƠNG

PHỤ NỮ TIÊU BIỂU

CÁN BỘ HỘI

PHỤ NỮ TRONG LỊCH SỬ

Video