-
Nguồn gốc của Áo dài Việt Nam: Các cuộc cách tân áo dài 5 thân
Trong cuộc cải cách áo dài 5 thân của phụ nữ ở thập niên 1930, các họa sỹ tham dự vào việc cải tiến như Lê Phổ, Lê Thị Lựu, Cát Tường… vẫn giữ hình dạng của áo dài 5 thân, chỉ đổi mới bằng cách làm cho áo tương đối ôm thân thể hơn, và bằng cách bỏ việc nối sống giữa. -
Thí sinh Bùi Thị Bích Nguyệt giành giải nhất Hội thi "Duyên dáng áo dài xưa và nay"
Hưởng ứng sự kiện "Áo dài-Di sản văn hóa Việt Nam" do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động và hướng đến kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, 75 năm Ngày thành lập Hội LHPN tỉnh Gia Lai, tối 17-7, Hội LHPN tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội thi "Duyên dáng áo dài xưa và nay" cùng nhiều hoạt động tôn vinh áo dài tại khuôn viên Ao cá Bác Hồ (thị xã An Khê). -
Nguồn gốc của Áo dài Việt Nam: Áo dài 5 thân
Ở phần 2 của công trình nghiên cứu nguồn gốc áo dài Việt Nam, nhà nghiên cứu văn hóa Trịnh Bách giới thiệu về áo dài 5 thân, cùng với đó là hành trình cách tân đầy ngoạn mục của áo dài Việt Nam để cho ra đời tà áo dài quen thuộc như ngày nay. -
Nguồn gốc của Áo dài Việt Nam (phần 1)
Khi nói đến trang phục Việt Nam, đương nhiên chúng ta phải đề cập đến cái áo dài Việt. Cổng TTĐT Hội LHPN Việt Nam giới thiệu nghiên cứu của Nhà nghiên cứu văn hóa Trịnh Bách về nguồn gốc Áo dài Việt Nam. -
Thi ảnh online “Áo dài với di sản văn hóa Huế”
“Áo dài với di sản văn hóa Huế” là chủ đề của cuộc thi ảnh online do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức bắt đầu từ ngày 10/7/2020 đến hết ngày 15/8/2020. -
Ra mắt Câu lạc bộ Phụ nữ với di sản văn hóa
Tại Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) vừa diễn ra lễ ra mắt Câu lạc bộ Phụ nữ với di sản văn hóa, một hoạt động hưởng ứng Hội nghị cấp cao ASEAN với chủ đề “Trao quyền cho phụ nữ trong thời đại kỷ nguyên số”. -
Hội LHPN tỉnh Nghệ An trao giải Ảnh đẹp online “Duyên dáng áo dài Việt Nam”
Hưởng ứng các hoạt động tôn vinh Áo dài Việt Nam do TW Hội LHPN Việt Nam phát động, Hội LHPN tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi ảnh đẹp online “Duyên dáng áo dài Việt Nam” thành phố Vinh năm 2020. -
Cao Bằng: Nghề thêu thổ cẩm giúp phụ nữ Dao nâng cao thu nhập
Bằng việc gìn giữ, phát huy nghề thêu thổ cẩm của mình, chị em phụ nữ Dao Tiền ở xóm Nà Chắn, xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng đã có thêm thu nhập và góp phần không nhỏ vào việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc ở địa phương. -
Lào Cai: “Xó pẹ” của phụ nữ Hà Nhì
Phụ nữ dân tộc Hà Nhì đen ở vùng cao Bát Xát, ngoài trang phục mang nét hoa văn riêng, còn có một nét độc đáo mà bất cứ ai gặp đều nhận thấy và tò mò muốn biết - đó là mái tóc giả đồ sộ vấn cao trên đầu của họ… -
Nghe Bảo tàng Áo dài kể chuyện nữ quyền
Nằm trên địa bàn quận 9, cách trung tâm TPHCM hơn 20km, Bảo tàng Áo dài đã hoạt động được 6 năm, với nhiều hiện vật, hình ảnh phong phú, thể hiện xuyên suốt quá trình hình thành và phát triển của áo dài. -
Nét đẹp truyền thống của áo dài nam giới
Áo dài nam giới được cha ông ta mặc và đã trở thành một biểu tượng của văn hóa Việt. -
Bản làng làm du lịch cộng đồng
Nhà du lịch cộng đồng Tà Lài (gọi tắt là Nhà dài Tà Lài, thuộc xã Tà Lài, huyện Tân Phú) là không gian kiến trúc tái hiện hoàn hảo nếp sống của người Châu Mạ từ xa xưa. Đây cũng là công trình được xây dựng, mô phỏng lại đúng nếp sinh hoạt của đồng bào dân tộc. Nhà dài là một trong những hoạt động trọng tâm của chương trình phát triển du lịch cộng đồng ở Vườn quốc gia Cát Tiên. -
Ấn tượng trang sức bạc trên trang phục truyền thống của phụ nữ Dao đỏ
Người Dao đỏ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông sống tập trung ở các xã: Đắk R’la, Đắk N’Drót, Long Sơn (Đắk Mil); Nâm N’Đir (Krông Nô); Đắk Wil (Cư Jút)… Trong đời sống, sinh hoạt hằng ngày, người Dao đỏ rất quý trọng, giữ gìn và phát huy vẻ đẹp trang phục truyền thống của dân tộc mình. -
Lụa Bảo Lộc là... năng lượng mới
Lần thứ hai, nhà thiết kế (NTK) Minh Hạnh mang đến cho mảnh đất Đà Lạt nặng ân tình buổi biểu diễn thời trang trên chất liệu tơ lụa. Để rồi một chiều cuối Đông tràn nắng lạnh trên bến Xuân Hương, lụa Bảo Lộc đã vẽ ra bức tranh nồng nàn đầy cảm xúc. -
Trồng lanh, dệt vải - bản sắc văn hóa truyền thống của người Mông
Từ bao đời nay, nghề trồng lanh, dệt vải luôn gắn bó với phụ nữ đồng bào dân tộc Mông ở Cao Bằng. Những bộ váy, áo của người Mông được dệt từ sợi lanh đã tạo nên sắc màu rực rỡ cho các phiên chợ, là sản phẩm truyền thống đặc sắc thấm đượm tinh hoa văn hóa đồng bào dân tộc Mông ở Cao Bằng. -
Điện Biên: Độc đáo nghề dệt thổ cẩm truyền thống của phụ nữ dân tộc Lào
Dân tộc Lào ở tỉnh Điện Biên có nghề dệt truyền thống từ rất lâu, vải dệt được làm ra nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng của gia đình là chủ yếu, các sản phẩm được làm từ vải dệt như: trang phục, vỏ đệm, vỏ gối, vỏ chăn, túi đeo, khăn... -
Củi hứa hôn, củi tình yêu của phụ nữ Giẻ Triêng
Theo phong tục của dân tộc Giẻ Triêng, trước khi đi lấy chồng, phụ nữ Giẻ Triêng chuẩn bị củi hứa hôn, củi càng nhiều, đẹp, thì vợ chồng sống với nhau càng hòa thuận. -
Sức hút thổ cẩm Pà Cò
Bản Pà Cò là nơi sinh sống chủ yếu của người H’mong - nơi nổi tiếng với nghề trồng lanh, vẽ sáp ong và nhuộm chàm để tạo ra những chiếc váy xòe truyền thống -
Trang phục phụ nữ Hà Nhì: Vũ điệu của sắc màu
Với hàng trăm chi tiết nhỏ được thêu thùa khéo léo, những chiếc áo, mũ của phụ nữ Hà Nhì giống như bản hòa tấu của sắc màu. Trên đó, có màu xanh của mạ non, màu vàng của lúa chín, màu trắng của hoa mai, hoa mận, màu nâu vàng của mật ong, màu trắng của cơm mới, màu đen của tóc người con gái… -
Giữ điệu then xứ Lạng
Cụ Mỗ Thị Kịt năm nay đã 97 tuổi nhưng vẫn rất minh mẫn, nặng lòng với hát then, đàn tính. Hiện cụ vẫn chủ trì Lễ Lẩu then (Hội then) thôn Ngọc Trí, xã Tô Hiệu (huyện Bình Gia). -
Lưu giữ hương vị mứt Tết truyền thống
Kỹ tính trong từng việc nhỏ nhất, từ lựa chọn nguyên liệu, chế biến và trình bày ngon miệng, đẹp mắt, những món mứt Tết của chị Khuất Thị Kiều Vân luôn tạo dấu ấn đặc biệt với những người yêu ẩm thực. -
Nữ họa sĩ làm mới sản phẩm gốm Bàu Trúc
Từ năm 2000, nữ họa sĩ Chế Kim Trung người dân tộc Chăm ở TP Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận) đã lặng lẽ nghiên cứu và vẽ hoa văn của dân tộc Chăm lên các sản phẩm gốm Bàu Trúc. -
Gìn giữ chèo tàu ở Tân Hội
Giọng chuẩn chèo "vang, dền, nền, nảy", Nghệ nhân Ưu tú Ngô Thị Thu vừa trò chuyện vừa hát chèo tàu cho chúng tôi nghe. Nghệ thuật diễn xướng chèo tàu từng là nét văn hóa đẹp đẽ, gần gũi với đời sống của vùng đất Tân Hội, huyện Ðan Phượng (Hà Nội) nhưng nay đang có nguy cơ thất truyền. -
Những “chị hiệu” giữ hồn cho Bài Chòi phố Hội
Trong không gian lung linh đèn lồng của những đêm phố cổ, từng hồi trống Bài Chòi vang lên cùng những âm thành phát ra từ nhạc cụ dân tộc đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc cho khách du lịch bốn phương. -
Phát triển nghề thêu ở bản Biến
Đến thôn Bản Biến, xã Phúc Sơn (Chiêm Hóa, Tuyên Quang) ngoài ấn tượng với vẻ đẹp thiên nhiên hùng vỹ, du khách còn thích thú với những bộ trang phục Dao truyền thống cùng các họa tiết được thêu tỷ mỷ từ đôi bàn tay của người phụ nữ nơi đây. -
Độc đáo trang phục phụ nữ Dao đỏ
Đối với phụ nữ bản Cuôn - nơi được coi là cái nôi sinh ra bộ trang phục truyền thống của người Dao đỏ - chuyện ăn mặc rất được coi trọng. Mỗi bộ trang phục thể hiện sự sáng tạo, tinh tế qua từng đường kim mũi chỉ. -
Cô giáo bản Mạy ở Nakhon Phanom
Bản Mạy thuộc tỉnh Nakhon Phanom (Thái Lan) được thành lập từ những năm đầu của thế kỷ XX bởi những người Việt từ Hà Tĩnh, Quảng Bình di cư sang lập nghiệp. Nơi ấy có cô giáo Lê Thị Hường dù gần 70 tuổi vẫn tiếp tục công việc dạy tiếng Việt cho con em của cộng đồng. -
Nhà lưu niệm Lực lượng nữ du kích Hoàng Ngân Hưng Yên và liệt sĩ, anh hùng LLVTND Vũ Thị Kính được công nhận Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh
Ngày 21.6, Hội LHPN tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với huyện Mỹ Hào tổ chức Lễ đón Bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh công trình Nhà lưu niệm Lực lượng Nữ du kích Hoàng Ngân Hưng Yên và liệt sỹ, anh hùng LLVT nhân dân Vũ Thị Kính (Trần Thị Khang) tại thôn Xuân Nhân, xã Xuân Dục (Mỹ Hào). -
Bảo tồn Nón lá Tày
Nhiều năm trở lại đây, đồng bào dân tộc Tày ở Tuyên Quang đã và đang đẩy mạnh việc bảo tồn những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc mình. Cùng với làn điệu Then hay tà áo chàm truyền thống thì nghề làm nón lá, vật phẩm gần gũi với người phụ nữ Tày cũng được quan tâm bảo tồn. -
'Tháng Ba giỗ Mẹ' và truyền thuyết về Thánh Mẫu Liễu Hạnh
Người Việt có câu ‘Tháng Tám giỗ Cha, tháng Ba giỗ Mẹ’. Trong câu ca này, tháng Ba âm lịch giỗ Mẹ là để tưởng nhớ công đức của Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Đó là đạo lí uống nước nhớ nguồn có từ hàng nghìn năm nay của người Việt. -
Bà Chúa Mụa - bà Chúa của lòng nhân từ
Theo sắc phong và tộc phả, bà Chúa Mụa tên là Trần Thị Cư, quê quán làng Mụa (thôn Cộng Vũ) xã Vũ Xá, huyện Kim Động ngày nay. -
Phụ nữ Việt Nam với những trăn trở về giữ gìn văn hóa
Ở nước ngoài, phụ nữ Việt Nam vẫn luôn quan tâm gìn giữ văn hóa từ sinh hoạt, ăn uống, phong tục đến ngôn ngữ. Các chị vẫn mong muốn và cố gắng để cho thế hệ con em sinh ra và lớn lên ở nước ngoài không quên nguồn cội. -
Lễ hội tưởng nhớ 1770 năm Ngày mất của Bà Triệu
Trong các lễ hội truyền thống ở Thanh Hóa, lễ hội đền Bà Triệu tại xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc là một lễ hội có quy mô lớn, tầm ảnh hưởng rộng, thu hút đông đảo nhân dân và khách du lịch tham dự. -
Độc đáo sáo mũi của nữ nghệ nhân ưu tú người Xa Phó
Sáo là nhạc cụ phổ biến của nhiều dân tộc, nhưng có lẽ khó có cây sáo nào độc đáo như sáo cúc kẹ (còn gọi là sáo mũi) của đồng bào Xa Phó, xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Nhạc cụ này sử dụng hơi mũi để tạo âm sắc và cũng chỉ có duy nhất một nữ nghệ nhân biết sử dụng hết công năng. -
Phụ nữ - Những người lưu giữ văn hóa dân tộc
Về với Ðiện Biên được xem là về miền văn hóa, với đa dạng sắc màu của cộng đồng 19 dân tộc anh em. Mỗi dân tộc đều có đặc trưng riêng, mà hiện nay vẫn còn rõ nét. Trong đó, không thể không nhắc đến vai trò chủ đạo của người phụ nữ, bằng nhiều cách khác nhau, họ đã luôn lưu giữ và phát huy tốt các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp đó. -
Nghệ thuật tạo hoa văn của người Mông hoa trở thành di sản quốc gia
Tỉnh Điện Biên vừa tổ chức lễ công bố và trao bằng công nhận văn hóa phi vật thể quốc gia của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch cho kỹ thuật tạo hoa văn trên trang phục truyền thống của người Mông (ngành Mông hoa) xã Sa Lông, huyện Mường Chà (Điện Biên). -
Nét đẹp văn hóa của người Ba Na
Kon Tum là vùng cao nguyên đất đỏ ba-zan, hùng vĩ với biết bao thắng cảnh tuyệt đẹp cùng với nền văn hóa lâu đời của các dân tộc anh em. Những đặc trưng hình thành nên nét văn hóa đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây được thể hiện rõ ở nghề dệt thổ cẩm truyền thống. -
Nét văn hóa trong trang phục cưới người Khmer
Đồng bào Khmer lâu nay vẫn giữ được bản sắc văn hóa riêng, đặc biệt là sự độc đáo trong trang phục cưới. Những cô gái Khmer khi trở thành tân nương vẫn yêu thích và tự hào khi khoác lên mình bộ đồ cưới truyền thống, bởi mỗi bộ trang phục gắn với một nghi thức quan trọng, là nét đẹp văn hóa được đồng bào Khmer gìn giữ từ xưa đến nay. -
Nón quai thao - di sản văn hoá y phục quan họ Kinh Bắc
Chiếc nón quai thao đi kèm với áo tứ thân (áo mớ ba mớ bảy) là hai bộ phận quan trọng nhất trong di sản văn hoá y phục quan họ Kinh Bắc. -
Chiếc khăn mỏ quạ của phụ nữ Việt
Nguồn gốc của chiếc khăn mỏ quạ chính là chiếc mũ hình đầu chim, được làm bằng mỏ chim thật hay bằng vải, tre nứa, hiện còn thấy trên những hình người và tượng người của văn hóa Đông Sơn cũng như của các nền văn hóa gốc Đông Sơn khác. -
Áo tứ thân- trang phục truyền thống của phụ nữ Việt
Là một trong những trang phục truyền thống của phụ nữ Việt, chiếc áo tứ thân thấm đẫm hồn dân tộc và gắn liền với lịch sử nước nhà. -
Tín ngưỡng thờ Mẫu trong tâm thức người Việt
“Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của người Việt đã trở thành di sản thứ 11 của Việt Nam được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Ðây là niềm tự hào lớn lao của mỗi người con đất Việt bởi tín ngưỡng dân gian này đã có từ ngàn đời nay, như một “bảo tàng sống” lưu giữ lịch sử, di sản và bản sắc văn hóa của dân tộc. -
Tín ngưỡng thờ Mẫu đón bằng UNESCO
Tối 2/4, Lễ đón Bằng công nhận 'Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt' là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã diễn ra tại Phủ Dầy (Nam Định). -
Người thổi hồn vào những bộ váy áo dân tộc Tày
Nghệ nhân Hoàng Thị Lợi chia sẻ: Người phụ nữ Tày thể hiện sự khéo léo, chăm chỉ, chịu khó qua những thước vải tự tay dệt ra. -
Phụ nữ Cơ Tu với nét văn hóa nhuộm chàm trên nền vải thổ cẩm
Nét rất riêng của tộc người Cơ Tu là màu chàm trong nếp trang phục truyền thống. Điều này góp phần tạo nên sự độc đáo trên nền thổ cẩm Cơ Tu và nghề dệt thổ cẩm của Cơ Tu, được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; làng truyền thống Cơ Tu thuộc huyện Tây Giang được Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam chứng nhận bảo trợ di sản. -
Độc đáo nghề dệt của người Lự
Người Lự nổi tiếng với nghề truyền thống là trồng bông, nuôi tằm, kéo sợi, dệt vải, làm ra các sản phẩm may mặc phong phú và rất tinh xảo. Trang phục Lự nổi bật bởi hoa văn thổ cẩm sặc sỡ, trang trí trên nền vải nhuộm chàm, cùng nhiều trang sức cầu kỳ. -
Trang nhã trang phục phụ nữ Sán Dìu
Không rực rỡ sắc màu như trang phục dân tộc Mông hay Pà Thẻn, nhưng trang phục người Sán Dìu mang nét độc đáo, thể hiện bản sắc riêng có, không pha trộn với bất cứ dân tộc nào trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. -
Giá trị văn hóa trong trang phục truyền thống của phụ nữ Dao ở Nậm Pồ
Nổi bật giữa sắc xanh bạt ngàn của núi rừng Tây Bắc, những bộ trang phục đa sắc màu của đồng bào dân tộc Dao ở Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) không chỉ thu hút mọi ánh nhìn mà còn thể hiện sinh động nhất phẩm chất cần cù, sáng tạo, khéo léo và tỉ mỉ của người phụ nữ Dao. -
Gần 80 tuổi miệt mài dạy hát trống quân
Nhắc đến Hát trống quân ở xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, nhiều người thường nhớ đến nghệ nhân Nguyễn Thị Vẫy (SN 1937), thôn Đan Nhiêm... Cả đời cụ gắn bó, đắm đuối vào những làn điệu trống quân và truyền hơi thở của trống quân cho các thế hệ học trò từ 10 tuổi đến tận… 60 tuổi. -
Giữ gìn, phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc
Cùng với tiếng nói, trang phục truyền thống là một trong những di sản văn hóa độc đáo, mang đậm nét đặc trưng của mỗi dân tộc Việt Nam. -
Nhịp chiêng độc đáo của đồng bào dân tộc Êđê Bih
Đó là nhịp diễn tấu cồng chiêng của đội chiêng nữ của đồng bào dân tộc Êđê Bih buôn Trấp, huyện Krông Ana (Đắk Lắk) nghe - vùng đất duy nhất ở Tây Nguyên có các đội chiêng nữ diễn tấu cồng chiêng và là điểm nhấn sinh động trong dàn hợp xướng cồng chiêng Tây Nguyên, một di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại. -
Độc đáo sắc phục phụ nữ Hà Nhì ở Lai Châu
Người Hà Nhì ở Lai Châu sinh sống chủ yếu ở các huyện Sìn Hồ, Phong Thổ, Mường Tè. Ngoài việc giữ gìn được những bản sắc văn hoá trong đám cưới, các lễ hội hàng năm,… thì nghệ thuật trang trí trên trang phục của người phụ nữ vẫn còn những nét đặc trưng riêng biệt. -
Trang phục rực rỡ của phụ nữ Mông trên cao nguyên
Với những màu sắc rực rỡ, váy của phụ nữ Mông có nhiều nếp gấp, rộng, khi xòe ra mềm mại như cánh hoa, rung rinh theo mỗi bước chân của thiếu nữ tựa những bông hoa di động giữa núi rừng Tây Bắc -
Độc đáo dây thắt váy của phụ nữ Cơ Tu
Dây thắt váy (người Cơ Tu gọi là cơ ting papah) từ lâu đã trở thành phụ trợ không thể thiếu trong trang phục truyền thống và góp phần tô điểm thêm vẻ đẹp duyên dáng của phụ nữ Cơ Tu. -
Lễ hội 'bắt chồng' độc đáo của thiếu nữ Chu Ru
Vào ban đêm, khi mọi người đã say giấc nồng, thiếu nữ Chu Ru (Lâm Đồng) cùng 10 người thân trong gia đình sẽ đến nhà trai thực hiện việc "bắt chồng". -
Phụ nữ Dao Tiền: thôn dã trong hoa văn tinh tế
Với màu chàm và đen chủ đạo, trang phục của người Dao Tiền được thêu hoa văn ở tà áo, gấu áo rất nhã nhặn và tinh tế. -
Trang phục Ba na - Hơi thở đại ngàn
Sống giữa núi rừng bạt ngàn, những đường nét trong trang phục của người Ba na đều như hòa quyện cùng với thiên nhiên, mang hơi thở đại ngàn. -
Triển lãm "Áo dài phụ nữ Việt Nam đi qua khói lửa chiến tranh"
Triển lãm chuyên đề "Áo dài phụ nữ Việt Nam đi qua khói lửa chiến tranh" đã khai mạc ngày 22/11, tại Bảo tàng chứng tích chiến tranh (Thành phố Hồ Chí Minh). -
Nét độc đáo trong trang phục của người phụ nữ Si La
Trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam mỗi dân tộc đều có những trang phục riêng phong phú và rất độc đáo. Trang phục của đồng bào Si La xã Kan Hồ, huyện Mường Tè cũng mang đậm nét văn hoá đặc sắc riêng bởi nó không chỉ tôn thêm vẻ đẹp của các thiếu nữ mà còn thể hiện được tập quán, nếp sống, trình độ thẩm mỹ và sự cần cù, khéo léo, chịu thương, chịu khó của các cô gái Si La. -
Áo dài Việt Nam được triển lãm tại bảo tàng lớn nhất nước Mỹ
Bảo tàng “American Museum of Natural History” đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới bởi nó từng xuất hiện trong nhiều bộ phim của Hollywood, có thể kể tới bộ phim ăn khách “Night at the museum”. Áo dài Việt Nam sẽ được triển lãm tại đây vào cuối tháng 1/2013. -
Nữ quyền ở buôn M'Nông
Quan niệm tự ngàn xưa đã truyền, trong buôn làng của đồng bào M'Nông (huyện Đăk R’lấp, tỉnh Đăk Nông), bao giờ người phụ nữ cũng được ưu ái, được ban cho nhiều quyền lực. -
Chiếc khăn của phụ nữ Chăm
Đó là một trong những sản phẩm độc đáo ở Phũm Soài (xã Châu Phong, thị xã Tân Châu) được phát triển từ thêu, rua thủ công sang làm bằng máy. Hiện tại, chiếc khăn phụ nữ Chăm đang bán qua Mỹ, một số nước Châu Á và Trung Đông thông qua người Chăm An Giang định cư nước ngoài và ký gởi đường hàng không Việt Nam. -
Bản sắc văn hóa Hà Nhì
Sinh sống ở huyện Mường Tè, một huyện vùng sâu, vùng xa của tỉnh Lai Châu, người Hà Nhì có một bản sắc văn hóa khá độc đáo. Ở đó, những điệu xòe và cả những lời hát du dương chốn rừng xanh luôn là một phần không thể thiếu của người dân nơi đây. -
Nét độc đáo trang phục phụ nữ Việt Nam
Nghĩ lại mới thấy những cô gái xưa táo bạo biết bao trong tình yêu: "Uớc gì sông hẹp một gang/ Bắc cầu dải yếm cho chàng sang chơi". Sao không phải bắc khăn mỏ quạ hay dây lưng đũi mà cứ khăng khăng nhất nhất phải là yếm? -
Sắc màu thổ cẩm làng Teng
Không chỉ nổi tiếng là mảnh đất anh hùng đã đi vào sử sách, làng người H’rê thuộc huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi còn được biết đến với núi sông hùng vĩ, thiên nhiên tươi đẹp, các làn điệu dân ca nổi tiếng, các nhạc cụ độc đáo, nghề đan lát, cấu trúc nhà sàn… -
Nét đẹp văn hóa một ngành Dao
Nghe chúng tôi hỏi đường về bản người Dạo, xã Xá Nhè, một người dân ở thị trấn Tủa Chùa vui vẻ cho biết: “Cứ theo con đường từ thị trấn đến xã Mường Báng rồi rẽ trái đến trung tâm xã Xá Nhè. Từ đây men theo sườn núi hướng Đông Bắc khoảng 5km là đến bản Lịch. Người Dạo sinh sống ở đó”. -
Những Lễ thức dân gian gắn với lao động sản xuất của người Xơ Đăng ở Kon Tum
Là một cộng đồng dân cư nông nghiệp, chủ yếu trồng trọt làm rẫy, lại sinh hoạt trong các làng bản còn lạc hậu chậm phát triển, trước kia người Xơ Đăng phải viện vào các lễ thức tín ngưỡng để cầu mong các thần linh phù hộ, che chở cho cuộc sống được yên lành, mùa màng được tươi tốt. -
Men say của núi rừng
"Hãy đánh những chiêng âm thanh nhất, những chiêng kêu trầm nhất. Đánh nhè nhẹ cho gió đưa xuống đất. Đánh cho tiếng chiêng vang xa khắp xứ. Đánh cho tiếng chiêng luồn qua sàn lan đi xa. Đánh cho tiếng chiêng vượt qua nhà vọng lên trời...cho hươu nai đứng nghe quên ăn cỏ, cho tất cả chỉ còn lắng nghe tiếng chiêng của Đam San...”. -
Tục cưới của người Vân Kiều trên đất Quảng Bình
Người Vân Kiều ở Quảng Bình cư trú dọc theo các khe suối hay lưng chừng những quả đồi thấp hoặc trong các thung lũng màu mỡ ven dãy Trường Sơn Đông, họ sống chủ yếu nhờ làm rẫy và làm ruộng nước. Hôn nhân của người Vân Kiều theo chế độ một vợ một chồng nhưng mang bản sắc riêng. -
Độc đáo phong tục văn hóa người Tà - mun ở Tây Ninh
Đồng bào dân tộc ở Tây Ninh hiện nay có khoảng 1.200. Thế nhưng, tộc người Tà-mun không có tên trong 54 dân tộc Việt Nam? Đã có nhiều ý kiến cho rằng tộc người Tà-mun là một nhánh của tộc người X'Tiêng ở tỉnh Bình Phước. Nhưng theo nhiều người dân Tà – mun thì tộc người Tà-mun và X'Tiêng khác nhau. -
Điệu múa nghi lễ của người HLăng ở Sa Thầy
Dân tộc Xê Đăng (nhóm HLăng) ở huyện Sa Thầy có dân số gần 4 nghìn người, định cư tại phía bắc dãy núi ChưMôRai. Cũng giống như các dân tộc thiểu số khác ở Tây Nguyên, cuộc sống tinh thần của người dân nơi đây luôn gắn với môi trường lễ hội, chứa đựng nhiều yếu tố văn hóa đậm đà bản sắc. Trong đó “Chiêu” là điệu múa nghi lễ độc đáo đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ. -
Sân khấu làng “neo” tâm hồn hội viên phụ nữ.
CLB Dân ca và hát chèo làng Mọc ra đời trở thành điểm tựa tinh thần cho rất nhiều chị em phụ nữ ở làng Mọc (Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân). Đây cũng chính là hạt nhân trong phong trào văn hóa văn nghệ của Hội LHPN quân Thanh Xuân trong nhiệm kỳ qua. -
“Quốc sắc thiên hương”- bộ sưu tập áo dài mang hơi thở của thời cuộc và hồn dân tộc
Tôi muốn xóa nhòa đi ranh giới giữa văn hóa truyền thống và hiện đại để áo dài Việt khoác trên mình “chiếc áo mới”... -
Đi chợ phiên
Sớm tinh mơ, khi gà rừng vừa cất tiếng gáy, cây cối vươn mình sau giấc say của đại ngàn cũng là lúc những bà, những mệ lục tục xuống chợ. -
Nhà Gươl trong văn hóa làng của người C'tu
Đối với đồng bào C'tu, làng nào không có nhà Gươl, không thể gọi là làng văn hóa. Bởi nói tới làng văn hóa của người C'tu thì luôn nhất thiết là phải có không gian sống động linh thiêng của nhà Gươl, "ngôi nhà Gươl đó là tài sản chung, nó như một linh hồn sống, sức mạnh sự gắn kết cộng đồng của làng”.
Video
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.