Triển lãm tranh của cố nữ hoạ sĩ Nhật Bản Chihirô Iwasaki: Xúc cảm về một thế giới hoà bình và hạnh phúc
Triển lãm trưng bày những bức tranh minh hoạ 3 truyện tranh, gồm: “Khi tôi còn nhỏ” (vẽ năm 1967 về các trẻ em là nạn nhân của trận ném bom nguyên tử Hirôsima), tuyển chọn tranh thơ “Những đứa trẻ trong khói lửa chiến tranh” (1973) và đặc biệt là tác phẩm truyện tranh “Mẹ vắng nhà” được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Việt Nam - Nguyễn Thi (xuất bản năm 1972). Ngoài ra triển lãm còn trưng bày gần 100 bức hoạ khác của cố hoạ sĩ Chihirô.
Đây là cuộc triển lãm đầy ấn tượng và để lại nhiều cảm xúc cho người xem bởi tình thương yêu thấm đượm thông qua ngôn ngữ nghệ thuật. Với những bức tranh đẹp, đơn giản và độc đáo bằng màu nước, bút chì và phấn, cố hoạ sĩ Chihirô đã mang đến cho người xem một bức thông điệp rằng: trong cái khoảng trời bé con của hành tinh này, con người đều có chung một tình yêu thương, một khát khao hạnh phúc, hoà bình.
Bằng những đường nét khắc khoải, run rẩy, những mảng màu dung dị, nhẹ nhàng, tranh của Chihirô như đã hoá thân từ linh hồn, cảnh ngộ, từ trái tim mẫn cảm. Khát khao thương yêu mà thăng hoa thành cổ tích. Tranh của bà vừa như cổ tích Grim vừa chan chứa tình người sâu sắc như truyện cổ Anđecxen. Cái đẹp, tính nhân văn (cái phần người cao cả) hay tâm hồn người nghệ sĩ hướng tới chân, thiện, mỹ.
Ở mảng trưng bày “Khi tôi còn nhỏ”, bức tranh “Làn gió xanh” với màu lá cây tràn trề sức sống, nhẹ nhàng mà bao phủ cả không gian, vị trí cô bé đứng và cái dáng mảnh mai bằng những nét chì nhẹ nhàng tinh tế cũng đủ làm thức tỉnh những trái tim khô khan, cằn cỗi nhất. “Bầu trời và mặt đất” là những bức tranh có sức sóng bất tận, màu xanh lục của bầu trời, mặt trăng sáng rực và những đứa trẻ đủ màu sắc của quần áo đang phơi phới đầy sức sống hướng về tương lai.
Bức tranh “Người mẹ mù” thực sự làm xúc động người xem. Hình ảnh người mẹ trùm khăn cúi xuống như dồn cả sự sống che chở cho hai đứa con bé bỏng của mình. Cô bé ngẩng mặt nhìn về tương lai tươi sáng, hai hình ảnh quyện vào nhau mà tạo ra hai hướng tương phản. Tương lai của cô bé ở phía trước sáng lạn, quá khứ người mẹ sẫm màu xanh lạnh, đôi bàn tay người mẹ với những đường nét như đang rung lên run rấy ôm trọn đưa con trong lòng. Những ngón tay mờ nhoè rờ rẫm, kiếm tìm những nét thân thuộc của người thân yêu. Có lẽ phải có một thực tế sâu sắc lắm, một rung cảm tinh tế trước đời, một tâm hồn bao dung độ lượng, cảm thông sẵn sàng chia sẻ mới có được một hình ảnh ấn tượng đến thế.
Người xem cũng không thể không chú ý tới tác phẩm minh hoạ theo truyện ngắn “Mẹ vắng nhà” của nhà văn Việt Nam Nguyễn Thi. Đó là những bức vẽ diễn tả nét hồn nhiên của những em bé vô tội trước những mất mát, thiệt thòi do chiến tranh. Hình ảnh những em bé với đôi mắt tròn xoe trong veo đang chơi bên nhau, hay những em bé đang leo lên cây dừa ngóng theo tiếng súng đợi mẹ về, hình ảnh người mẹ đang âu yếm ôm các con vào lòng… Tất cả đều toát lên một tình cảm nồng ấm, trong trẻo giữa bom đạn của cuộc chiến tranh khốc liệt. Bằng cách không vẽ những hình ảnh khốc kiệt của cuộc chiến tranh, mà qua vẻ ngây thơ, trong sáng của trẻ thơ, Chihirô đã góp thêm tiếng nói phản đối chiến tranh từ một góc độ hết sức nhạy cảm.
Tác phẩm truyện tranh “Mẹ vắng nhà” (xuất bản ở Nhật giữa lúc cuộc chiến tranh ở Việt
Xem tranh của cố hoạ sĩ Chihirô, thầy và trò trường Nguyễn Du và Làng Hoà Bình – Thanh Xuân đều có chung một cảm nhận: Tranh của Chihirô đề tài chính là trẻ em, hoà bình và hạnh phúc. Đúng như cháu Nguyễn Lan Anh ( học sinh lớp 7 trường Nguyễn Du) cảm nhận, trẻ em trong tranh của Chihirô “rất đẹp và hồn nhiên”.
Xem tranh, cháu Đào Thị Nhài - học sinh lớp 5 làng Hoà Bình, Thanh Xuân, (người đạt giải thưởng trong cuộc thi vẽ tranh “Mẹ của em” do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Câu lạc bộ Phụ nữ quốc tế tổ chức tháng 3/2003) như được trở về thời bé thơ của mình. Những bức tranh đầy tình thương yêu với người mẹ luôn yêu thương,mong muốn con mình và những đứa trẻ khác được sống trong hoà bình và phát triển.
Còn theo anh Bình – giáo viên làng Hoà Bình – Thanh Xuân, tranh của Chihirô là sự đồng cảm giữa con người và con người, sự sẻ chia giữa những sinh linh có cùng dòng máu đỏ, mồ hôi mặn. Tât cả sẽ còn sống mãi, cả những đắng cay mất mát, những mong muốn khát khao hoà bình.