Những người mẹ đơn thân vá víu cuộc đời

05/10/2011
Xã Tân Minh (Sóc Sơn - Hà Nội) có đến 200 người phụ nữ nuôi con một mình. Họ đang phải chống chọi với cuộc sống cơ cực, vất vả và phải chảy biết bao nhiêu nước mắt vì bất hạnh đổ xuống. Họ đã thành lập Hội đơn thân để giúp đỡ nhau, gắng gỏi khắc phục khó khăn và hướng về một tương lai tươi sáng.

Éo le trăm số phận

Về thôn Xuân Dục, một thôn nghèo của xã Tân Minh, tôi thấy nơi đây vẫn còn khá nhiều ngôi nhà xập xệ. Hỏi ra thì được biết, phần nhiều những ngôi nhà đó là của hơn 40 người phụ nữ đơn thân trong thôn. Đi vào một con ngõ nhỏ, tôi gặp ba người phụ nữ chở xỉ than và gạch vỡ để lát lối đi dưới cái nắng nhễ nhại. Chị Nguyễn Thị Bốn (46 tuổi) cho biết, thôn xuân Dục là thôn có nhiều phụ nữ "hẩm hiu” nhất của xã. Tại đây, nhiều chị em đã biết đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau, ngay cả cái ngõ xóm cứ mưa là ngập này, các chị cũng phải bảo nhau tôn lên.

 

Chị Bốn lấy chồng từ năm 20 tuổi, sau khi sinh đứa con đầu lòng, chồng chị luôn đánh đập vợ. Thế rồi anh ta hắt hủi, đuổi chị ra khỏi nhà để đến với một người phụ nữ khác rồi rủ nhau đi biệt xứ. Chị bế con ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng, về tá túc nhà bố mẹ đẻ. Chẳng bao lâu, bố mẹ đẻ qua đời vì bệnh tật, chị Bốn đã vất vả lại vất vả hơn, hằng ngày phải đi làm thuê làm mướn nuôi con. Khi con lớn, tưởng "trồng cây rồi đến ngày hái quả”, ai ngờ từ năm 2006 đứa con gái bị ung thư rồi mất. Không nỗi đau nào lớn hơn nhưng chị phải tự vuốt nước mắt để tiếp tục sống. Khi nguôi nhớ, chị lại nghĩ đến tương lai của mình, nên mới đây chị đã đi xin một đứa con rơi, mới hơn 3 tháng tuổi về nuôi. Đứa bé khỏe mạnh, háu ăn nên chị vui sướng lắm, coi nó là chỗ dựa lớn của đời mình.

 

Cùng cảnh với chị Bốn, chị Trần Thị Hội (40 tuổi) cũng "sở hữu” một ông chồng cờ bạc, rượu chè. Can ngăn mãi không được, khuyên bảo mỏi mồm cũng không xong, cuối cùng chị phải bỏ về nhà mẹ đẻ. Nhớ lại chuyện buồn, chị rưng rưng: "Sau khi cưới được vài ngày, chồng tôi đã đổ đốn. Khi tôi bỏ về nhà mẹ đẻ, anh ấy cũng chẳng đi tìm mà còn tệ hại hơn, cứ hết tiền tiêu là lại mượn xe của người khác để cắm lấy tiền. Bố mẹ tôi mất, tôi đi làm nuôi con. Bình thường ở mỗi gia đình, người vợ gánh vác công việc bằng hai vai, còn những người đàn bà như chúng tôi phải gánh bằng bốn vai...”

 

Tin ở phía ngày mai

200 người phụ nữ đơn thân là 200 số phận khác nhau. Họ phải sống cảnh đơn thân, nuôi con một mình với những lý do khác nhau nhưng đều chung một nỗi vất vả trong cuộc sống mưu sinh. Người thì bỏ chồng, người bị chồng bỏ, người thì không chồng hoặc chồng bị tai nạn chết... Cảm thông với hoàn cảnh của những phụ nữ đơn thân, từ năm 1996, Dự án tín dụng tiết kiệm do Đại sứ quán Phần Lan hỗ trợ đã về tới xã Tân Minh.

 

Thêm nữa, nhân dịp kỷ niệm 8-3-2011, Đại sứ quán Phần Lan kết hợp với Bảo tàng Phụ nữ chọn Tân Minh để thực hiện Dự án "Chuyện những bà mẹ đơn thân” tự kể đời mình bằng ảnh. 20 người phụ nữ đơn thân đã vượt qua những định kiến hẹp hòi, khắt khe của xã hội và dũng cảm băng qua bóng tối của sự tự ti, mặc cảm để nói lên những tâm tư, nguyện vọng của mình bằng ảnh. Chị Lê Thị Tư được chị em cùng cảnh tín nhiệm bầu làm Chủ nhiệm Hội đơn thân xã Tân Minh. Đánh giá về những đổi thay mà dự án mang lại, chị cho biết: "Những người mẹ đơn thân quê chị đã được học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi. Kinh tế cũng vì thế mà khá dần lên. Cuộc sống chị em đã bớt nhọc nhằn hơn”.

 

Gặp gỡ và nói chuyện với những người phụ nữ đơn thân ở Tân Minh, có lẽ khó nhất vẫn là hỏi chuyện về những người không lấy chồng, hoặc lúc chia tay chồng thì không có con, nhưng đã "kiếm” được một đến hai đứa con làm chỗ dựa. Một phụ nữ xin được giấu tên nói về "quyền lợi” của những chị em thiệt thòi: "Chúng tôi đã thiệt thòi, đã không có chỗ dựa, thì xã hội cũng phải thông cảm để chúng tôi đi tìm kiếm một mụn con chứ. Thực ra, trước kia người ta cũng dị nghị lắm, nhưng giờ Hội Phụ nữ xã hỗ trợ, chính quyền thông cảm nên chị em chúng tôi cũng đỡ mặc cảm hơn”. Chị Đỗ Thị Bình ở thôn Đan Tảo là một ví dụ. Gần 40 tuổi vẫn chưa lấy được tấm chồng, chị khao khát có con. Và hạnh phúc nhỏ bé ấy đã đến với chị. 9 tháng mang thai trong chờ đợi, chị hạ sinh được một bé trai. Rồi chị xin nghỉ việc, về quê đồ xôi và hằng ngày đội thúng xôi đi bán để có tiền nuôi con. Chị luôn tin rằng, việc mình tự "kiếm” con như thế là một việc tốt và nên làm. Bởi những người phụ nữ như chị luôn khát khao làm mẹ, và được làm mẹ là niềm hạnh phúc vô bờ bến.

 

Sau cả ngày tâm sự, các chị em xã Tân Minh vẫn chưa hết nỗi niềm. Ở các vùng quê, nhiều phụ nữ có chồng, có bờ vai đàn ông gánh đỡ mà còn vất vả, huống hồ những người phụ nữ đơn thân. Họ đơn thân không phải vì chiến tranh mà vì phức tạp của xã hội, vì những trớ trêu và oái oăm của cuộc sống. Tuy vậy, các chị vẫn sống và làm việc, để hướng về phía ngày mai, có một tương lai, một cuộc sống bớt nhọc nhằn. Hy vọng rằng, sẽ có nhiều phụ nữ đơn thân ở xã Tân Minh và nhiều nơi khác được giúp đỡ cả vật chất lẫn tinh thần.

Theo daidoanket

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video