Nhất Chi Lan - người phục hồi gốm Chăm cổ
Gương sáng đời thường
Nhất Chi Lan- người phục hồi gốm Chăm cổ
Chị đã đến nhiều nơi: vào thư viện, ghé vào các nơi có cộng đồng người Chăm sinh sống, nhất là hai làng gốm Chăm nổi tiếng Bàu Trúc và Bắc Bình, tìm hiểu và sưu tầm mẫu gốm Chăm cổ, rồi tái hiện chúng thành các tác phẩm nghệ thuât...
Nếu cuộc đời có duyên nợ với nhau, thì mối duyên giữa chị Hoàng Thị Ngọc Lan và gốm cổ Chăm ứng với điều đó.
Chị lấy tên là Nhất Chi Lan và được biết như một người phụ nữ tài hoa, khá nổi tiếng trong những hoạt động văn nghệ ở Nha Trang. Rồi bất ngờ chị lại ở Phan Thiết dưới một góc nhìn khác: Hoạ sĩ thiết kế các bình, tượng gốm Chăm cổ. Những tác phẩm gốm Chăm cổ chị trưng bày trong Hội chợ triển lãm tại thành phố Phan Thiết nhân Lễ hội văn hoá du lịch “Hội tụ xanh” quả thật có một sức thu hút đặt biệt. Cuộc đời đưa đẩy đến kỳ lạ để người đàn bà luôn có nụ cười trên môi, rất tự tin trong cuộc sống ấy gắn với đất sét, với màu khói rơm rạ trở mình, hoá thân cho cuộc hồi sinh gốm Chăm cổ.
Trong một chuyến ghé thăm nhà một người bạn đang có một bộ sưu tập gốm Chăm cổ ở Phan Thiết đầu năm 2004, những bình, lọ gốm đã thu hút chị ngay tức khắc. Nhất Chi Lan quyết định chọn công việc tái hiện những bình, lọ gốm cổ Chăm bấy lâu nay đã chỉ còn là trong quá khứ. Chị đã bỏ công việc, tới tận hai làng gốm Chăm nổi tiếng: Bàu Trúc và Bắc Bình. Rất nhiều ngày chị ở đó với đôi bàn tay trộn đất sét, trăn trở với những bình gốm để nghĩ cách thể hiện chúng thành tác phẩm nghệ thuật. Nhưng lần ghé đó chỉ là khởi đầu cho một cuộc phục hồi gốm Chăm cổ. Chị lại lên đường đến nhiều nơi, vào thư viện, ghé vào các nơi có cộng đồng người Chăm sinh sống, tìm hiểu và sưu tập mẫu gốm Chăm cổ.
Người con gái Đà Lạt đã dừng chân tại Phan Thiết từ đó. Để rồi đến nay, nhiều người biết đến Nhất Chi Lan với phòng trưng bày của chị tại số 5 Lý Tự Trọng, Phan Thiết. Ai bước chân vào mà không kinh ngạc trước vẽ đẹp đến lạ của những bình gốm Chăm kia, ai lại chẳng muốn đem về cho riêng mình một tác phẩm. Chị đã phải mất cả năm trời vất vả để tạo ra những tác phẩm giữ tính trung thực của văn hoá Chăm cổ, nhưng trong đó không thiếu sự ngẫu hứng, bay lượn của bàn tay khéo léo. Giờ đây, dưới bàn tay của Nhất Chi Lan, các loại gốm mỹ nghệ Chăm Pa có niên đại từ thế kỷ 9 đến 18 đã được tái hiện. Nhất Chi Lan đã hệ thống chúng và dựng lại, rồi chị đã chọn làng gốm Bàu Trúc (Ninh phước, Ninh Thuận) để thực hiện ý tưởng của mình.
Tháng 6/2005, hai chiếc bình gốm Chăm lớn nhất đã được đưa vào Kỷ lục Việt do hoạ sĩ Nhất Chi Lan thiết kế. Chiếc lớn nhất cao 1,8 mét. Hai chiếc bình gốm sống động với những hoạ tiết hoa văn về những diệu múa Chăm, màu gốm trộn cùng lửa rất đẹp. Cuộc bán đấu giá do báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức giúp đỡ trẻ em nghèo đã bán hai bình gốm trên với gía 300 triệu đồng. Điều thú vị chính là trong quá trình làm hai chiếc bình gốm Chăm kia, chị có thiết kế thêm một bình khác cũng cao 1,8 mét, nhưng do chị chưa hài lòng với chiếc bình này, nên giữ lại. Chị cũng vừa hoàn thành trong tháng 10/2005 một phiên bản Tháp Chăm thu nhỏ với kết cấu giống như một Tháp Chăm thật. Chị đặt làm những viên gạch viên gạch Chăm theo công thức của mình, sau đó mài mỏng dể cho chúng kết dính với nhau tự nhiên. Tháp Chăm cao 1,2 này đang được trưng bày tại Phan Thiết.
Những bình gốm, tượng gốm của chị Chi Lan mang sắc thái riêng, có sự rung động của lòng người trên từng hoa văn, hoạ tiết. Ngay cả màu khói bám trên gốm nung cũng gợi nhớ về một không gian lạ. Bên cạnh những bình, tượng gỗ, chị đã dành một vị trí riêng cho tác phẩm mình yêu thích: “Thiếu nữ Chăm dâng nước.” Chính chị đã làm cho gốm Chăm có một đời sống khác, kỳ lạ hơn đời chúng có: Gốm Chăm cổ nghệ thuật.