Một người phụ nữ - Một kẻ bán dâm - Một nô lệ

10/01/2011
Người Mỹ có xu hướng gắn những “nô lệ thời nay” với các cô gái thất học ở Ấn độ hay Căm- pu-chia. Thế mà có một hôm tôi đã phỏng vấn một người Triều Tiên đã tốt nghiệp đại học. Cô nói rằng cô đã trải qua 3 năm bị khống chế trong một nhà chứa ở khu trung tâm Manhattan, Mỹ .

Những ai nghĩ rằng bán dâm ở Hoa kỳ bao giờ cũng là việc hoàn toàn tự nguyện – và đặc biệt là những gã “ăn bánh trả tiền” – nên nghe câu chuyện của cô gái này. Tất cả những kẻ đã mua dịch vụ của cô hoàn toàn sai lầm khi cho rằng cô đã làm điều đó theo ý chí của mình. Cô đã nói với tôi như vậy.

Yumi Li (tên gọi của cô gái) lớn lên tại bán đảo Triều tiên - thuộc vùng biển Tây- Bắc Trung Hoa. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô trở thành một kế toán viên, nhưng cô luôn thao thức và nuôi tham vọng được ra nước ngoài.

Vậy nên cô đã chấp nhận lời chào mời của một tổ chức chuyên giới thiệu việc làm cho phụ nữ để được đưa bí mật sang New York với lời hứa là cô sẽ được tiếp tục làm việc theo kỹ năng kế toán tài chính của mình và được trả lương 5.000 USD/ tháng. Người thân trong gia đình Yumi đã phải ký một số giấy tờ cam kết rằng nhà cửa, tài sản của họ sẽ là đồ ký quỹ và thuộc về quyền định đoạt của tổ chức ấy nếu cô không trả 50.000 USD lệ phí đưa cô sang Mỹ được trích từ tiền lương của cô.

Và Yumi đã sang Mỹ với một cuốn hộ chiếu giả mang quốc tịch Hàn quốc. Nhưng ngay sau khi sang New York cô đã bị đưa vào làm tại một nhà chứa.

“Lần đầu tiên khi bọn họ bảo tôi bán dâm tôi nghĩ tôi sẽ bị điên” Yumi nói với tôi, “Tôi đã nghĩ: “Làm sao điều này lại có thể xảy ra đối với một người đã tốt nghiệp đại học như tôi?” Giọng cô đầy bức xúc và cô nói thêm “Tôi đã muốn tìm đến cái chết”.

Cô nói rằng có bốn kẻ thực hiện dịch vụ đưa trái phép người qua biên giới – tất cả họ là người Trung quốc và Hàn quốc - họ đã đưa cô đến hang ổ của chúng tại Phố 36 ở trung tâm Manhattan. Chúng hành hạ cô bằng nắm đấm (nhưng không đấm vào mặt, vì có thể làm giảm giá trị thương mại của cô), chúng hiếp “hội đồng” và quay video hình ảnh khỏa thân của cô để làm nhục cô. Hơn thế nữa chúng còn dí súng vào đầu đe dọa cô.

Cô ta nói rằng bọn chúng bảo nếu cô vẫn cự tuyệt không bán dâm, chúng sẽ gửi những video clip đó cho gia đình và những người từng quen biết cô. Chúng sẽ nói với người nhà của cô rằng cô là một gái điếm và họ sẽ mất hết nhà cửa và tài sản vì không làm đúng giao kèo.

Vậy là Yumi đã chấp nhận làm “cave”. Cô kể rằng trong vòng 3 năm sau đó, cô là một trong khoảng 20 cô gái châu Á hành nghề mại dâm tại phố 36. Có một số cô hành nghề tự nguyện, cô cho biết, nhưng số khác bị ép buộc và không được trả bất cứ đồng Đôla nào.

Yumi thực hiện chức năng của mình như một robot. Một lần, Yumi bị bắt vì tội bán dâm và cô đã nói với cảnh sát khi họ hỏi cô liệu có phải đã bị bán để làm nghề này không.

“Tôi đã nói không” cô nhớ lại “vì tôi rất lo nếu tôi để lộ ra mình là nạn nhân thì bọn chúng có thể gửi video clip về cho gia đình tôi”.

Sau đó, một hôm một người bạn thân của cô trong nhà chứa đã bị một khách làng chơi còng tay, hãm hiếp và bị bóp cổ gần chết. Yumi đã giải thoát cho bạn và đưa cô đi bệnh viện.Cô kể về chuyện này với thái độ giận dữ cực độ, sau đó cô phải đương đầu với bọn dắt gái và dọa sẽ tố cáo trước công luận.

Ngay sau đó, bọn dắt gái vội vã chuyển địa điểm và thay số điện thoại. Chúng không bao giờ gửi video clip hay đòi hỏi gì cho các gia đình ở Trung hoa những người có thể đã bị chúng lừa phỉng bấy lâu nay.Còn đối với Yumi và bạn cô ấy, họ đã tìm được sự trợ giúp từ Restore NYC, một tổ chức phi lợi nhuận của thành phố New York chuyên giúp đỡ những nạn nhân của tệ buôn người.

Tôi không tin lắm về các tình tiết trong câu chuyện của Yumi, nhưng điều đó luôn ám ảnh tôi và những người hoạt động xã hội, những người đã làm việc với cô. Không nghi ngờ gì,trong khi có một số phụ nữ tự nguyện đến Hoa kỳ để tìm tương lai cho mình bằng nghề mại dâm, thì có rất nhiều những người khác bị ép buộc – và vẫn có rất nhiều người ban đầu bị ép nhưng rốt cuộc lại tự nguyện làm nghề đó. Và đó không chỉ là các cô gái ngoại quốc. Những vụ bị ép buộc bán dâm tồi tệ nhất, đặc biệt là đối với trẻ em, luôn lôi kéo các cô bé tuổi teen trong nước ra nước ngoài.

Không ai biết rõ mức độ nghiêm trọng của vấn đề này và sự đánh giá của mỗi người cũng rất khác nhau. Một số người cho rằng vấn nạn này đang ngày càng trầm trọng hơn; một số khác thì tin rằng các dịch vụ Internet làm giảm vai trò của các đối tượng dắt gái và khiến cho việc bán dâm trở thành một dịch vụ có tính liên ứng. Nhưng rõ ràng là cưỡng bức mại dâm phải bị coi là một vụ xì căng đan tầm quốc gia. Vừa qua, các cơ quan có thẩm quyền đã cáo buộc 29 người, chủ yếu là công dân quốc tịch Somali đến từ vùng Minneapolis tham gia vào một đường dây buôn người vì chúng bị buộc tôi bán rất nhiều em gái vào các động mại dâm - trong đó có em chỉ mới 12 tuổi.

Không có giải pháp thần diệu nào, tuy nhiên điều quan trọng là cơ quan cảnh sát và viện kiểm sát cần tập trung nhiều hơn vào đối tượng khách hàng (để làm giảm nhu cầu) và trước hết là vào các đối tượng dắt mối. Những người hành nghề bán dâm thường hay bị bắt vì rất dễ phát hiện, trong khi đó việc dắt gái là một hành vi khó kết tội hơn rất nhiều. Một lý do để những kẻ tội phạm trở thành kẻ dắt gái là dịch vụ này mang lại lợi nhuận rất cao và ít bị rủi ro hơn so với buôn ma túy hay ăn trộm ô tô. Nhưng tình hình có thể thay đổi nếu các cơ quan có thẩm quyền ở cấp tiểu bang và liên bang chuyển hướng tập trung vào đối tượng buôn người hơn là nhằm vào nạn nhân của nạn buôn người.

Gần 150 năm qua kể từ ngày Tuyên ngôn nhân quyền ra đời, giờ là lúc phải xóa bỏ mọi tàn tích của chế độ nô lệ ở Hoa kỳ.

NICHOLAS D. KRISTOF

 

Ngày 27 tháng 11, 2010

 

 

 

Lương Thành dịch theo New York Times,

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video