Lời hứa của mẹ

25/12/2008
Trời ơi, con hụt hẫcg quá. Mẹ quên lời hứa dễ dàng vậy sao. Niềm vui sắp vào đại học trong con tự dưng như bị ai lấy mất thay vào đó là cảm giác gì đó rất khó tả.

Ngay từ đầu năm lớp 12, mẹ đã hứa chắc chắn với con rằng, nếu đỗ đại học bố mẹ sẽ mua tặng con chiếc xe máy. Vì thế, khi biết kết quả trúng tuyển vào Đại học Bách khoa con đã khấp khởi mừng,đi khoe với bạn bè rằng chuẩn bị được ăn khao xe. Sắp đến ngày nhập học rồi vậy mà vẫn không thấy bố mẹ đả động gì đến việc xe cộ. Bạn con nhắc khéo, hôm nào Hùng đến trường Bách khoa bằng cách nào hả bác. Mẹ thản nhiên, xe buýt cháu ạ. Trời ơi, con hụt hẫcg quá. Mẹ quên lời hứa dễ dàng vậy sao. Niềm vui sắp vào đại học trong con tự dưng như bị ai lấy mất thay vào đó là cảm giác gì đó rất khó tả. Không phải là con quá quan trọng việc có chiếc xe, nếu bố mẹ chưa đủ điều kiện để mua thì thôi cũng được, mà vì con thấy mình như không được tôn trọng. Một lời hứa với con chẳng là gì với bố mẹ. Vậy mà con đã ôm ấp, tin tưởng. Con đã phản ứng lại bằng thái độ lầm lỳ khó hiểu. Mẹ không biết vô tình hay cố ý không nhận ra nét mặt căng thẳng của con.

Mấy hôm nay nhìn vẻ mặt căng thẳng của con khiến mẹ không dám nói gì nữa. Cả bố mẹ cũng căng thẳng theo con luôn. Làm sao mẹ quên lời hứa với con trai được chứ. Lỗi của mẹ là mãi vẫn chưa tìm được lúc nào phù hợp để nói với con về việc mua xe máy. Từ lúc đi thi về mẹ đã đọc được trong mắt con sự háo hức đó rồi. Chính vì con rất háo hức nên mẹ càng không biết nói sao cho thuyết phục. Khó khăn ban đầu là xoay xở mua chiếc xe bố mẹ đã giải quyết được rồi. Vấn đề khiến bố mẹ lo là sự an toàn khi con lái xe. Xem báo, đọc mạng không ngày nào không đập vào mắt những vụ tai nạn. Đường đến trường Bách khoa khá xa, con lại đi xe chưa quen, giao cho con chiếc xe là bố mẹ mang lên mình nỗi lo thường trực. Nhưng vì đã hứa với con vậy nên giờ càng lưỡng lự, áy náy. Bố mẹ không muốn con thất vọng nhưng trên hết vẫn là sự an toàn.

Con rất hiểu nỗi lo của mẹ, đó cũng là nỗi lo chung của rất nhiều người đang đi trên đường, và cả những người ngồi ở nhà bây giờ. Những hôm bố hay mẹ đi làm về muộn con cũng lo lắm, con hình dung ra đủ tình huống xấu có thể xảy ra, nhưng con không dám nói ra vì sợ bố mẹ cười, hôm nay mẹ đề cập đến vấn đề này con mới dám nói đấy.

Mẹ, con đã bước sang tuổi mười tám. Đã là một chàng trai rồi nên con không muốnbố mẹ đối xử như với một cậu bé ngày nào nữa. Con nghĩ, việc có nên cho con đi học bằng xe máy hay không, không nên dựa vào nỗi lo an toàn giao thông, mà nên dựa vào nhu cầu sinh hoạt, học tập, sức khỏe, khả năng điều khiển xe của con. Tháng trước con đã có bằng lái xe rồi, đường đến trường đại học khá xa, con lại rất có ý thức cần cần thận trong việc lái xe. Bằng độ tuổi con bây giờ các bạn đều lái xe máy đấy thôi. Chẳng nhẽ bố mẹ các bạn ấy và bản thân các bạn không biết lo, không biết sợ sao. Con đã lớn khôn, đã biết cách bảo vệ mình.

Đúng là con trai mẹ trưởng thành thật rồi. Thuyết phục mẹ sao mà khó. Con nói cũng phải, dù lo cho con nhưng làm sao bố mẹ có thể theo sát bên con hàng ngày, cả đời được. Việc đi xe máy và còn bao nhiêu việc khác nữa. Thôi, chiều hai bố con đi chọn xe luôn nhé. Chúc mừng con vừa trúng tuyển đại học vừa được sở hữu chiếc xe mới như ý muốn. Mẹ tin con./.

Thu Thuỷ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video