Lao động gia đình – giá trị to lớn chưa được nhìn nhận
Việc tái tạo sức lao động được quyết định trực tiếp bởi các hoạt động chăm sóc, duy trì các nhu cầu cơ bản của con người, bồi dưỡng trí tuệ và văn hoá của các thành viên trong gia đình và của cả hộ gia đình như thức ăn, nơi ở, tinh thần, giáo dục và sức khoẻ. Công việc gia đình gồm cả việc chăm sóc lực lượng lao động sản xuất (cha mẹ và con đang ở độ tuổi lao động), cũng như chăm sóc, giáo dục lực lượng lao động trong tương lai (trẻ nhỏ hoặc trẻ đang đi học) và chăm sóc các đối tượng yếu thế, phụ thuộc (như người già, người ốm, người khuyết tật). Công việc gia đình có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự sống còn của mỗi con người nhưng chưa được coi là “công việc thực sự” bởi nó không mang lại thu nhập tiền mặt trực tiếp.
Tuyên bố Bắc Kinh và Cương lĩnh hành động toàn cầu vì sự tiến bộ của phụ nữ đã khẳng định: phụ nữ đóng góp vào công cuộc phát triển không chỉ thông qua lao động, việc làm được trả công mà còn bằng một khối lượng lớn các công việc không được trả công. Trên thế giới nhiều nước đã nghiên cứu và tính toán được giá trị của công việc gia đình – loại hình lao động không được trả công. Thậm chí có những nhà khoa học đã khẳng định nếu đưa cả giá trị của lao động gia đình vào GDP thì GDP sẽ tăng lên từ 40% đến 70%.
Với Đổi mới và Hội nhập quốc tế, gia đình Việt Nam nói chung và gia đình ở Thủ đô Hà Nội nói riêng đã có những biến đổi nhanh chóng. Các nghiên cứu đã có về gia đình đều tập trung vào các khía cạnh khác nhau của đời sống giađình, cơ cấu, qui mô và cách thức sinh sống của gia đình, mối quan hệ của giađình với các vấn đề phát triển xã hội: nguồn nhân lực, y tế, giáo dục, phát triển kinh tế, bình đẳng giới... Phân công lao động gia đình cũng đã được một số nhà nghiên cứu xem xét, coi đó là một trong những nguồn gốc của bất bình đẳng giới trong gia đình. Tuy nhiên, tại Việt Nam , cho đến nay, chưa có nghiên cứu nào đề cập đến khía cạnh giá trị tinh thần của lao động gia đình để đề xuất những giải pháp phù hợp nhằm hỗ trợ gia đình phát triển theo hướng bình đẳng và hiện đại.
Trong giai đoạn gần đây, hình thúc lao động này đã trở thành một vẫn đề nan giải của nhiều gia đình, đặc biệt ở đô thị lớn, khiến cho nhu cầu tìm và thuê người giúp việc gia đình trở nên phổ biến. Những mạng lưới giới thiệu lao động gia đình hoạt động ở cấp độ cá nhân cũng như các trung tâm đã hình thành. Không chỉ xuất hiện nhu cầu lao động gia đình ở trong nước, một bộ phận lao động xuất khẩu sang nước khác như Đài Loan và trở thành một “nghề” kiếm sống. Song đáng tiếc là hầu hết các lao động này chưa được đào tạo một cách đầy đủ, chuyên nghiệp để đáp ứng được yêu cầu của xã hội.
Xã hội chưa thực sự nhìn nhận và đánh giá đầy đủ về giá trị của các công việc gia đình. Việc xác định đầy đủ loại hình, quy mô, sự phân bổ các công việc không được trả công sẽ cải thiện đáng kể thực trạng chia sẻ trách nhiệm hiện nay. Đã đến lúc Việt Nam cần phải có những nghiên cứu nhận diện vấn đề lao động gia đình một cách toàn diện, phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới mức độ tham gia của mỗi giới; đặc biệt là thử nghiệm lượng hoá giá trị công việc lao động gia đình - trước hết là các gia đình ở Thủ đô Hà Nội - nhằm đánh giá đúng mức giá trị lao động gia đình. Kết quả từ nghiên cứu khoa học về vấn đề lao động gia đình sẽ giúp cho các nhà quản lý có cơ sở khoa học đưa ra những chính sách phát triển kinh tế – xã hội, chính sách đào tạo và bảo vệ quyền lợi của người lao động, làm căn cứ để đề xuất các giải pháp về khía cạnh gia đình, xã hội, bao gồm cả các giải pháp về chính sách phúc lợi gia đình cho phụ nữ nhằm hỗ trợ xây dựng gia đình theo hướng bình đẳng và hiện đại, góp phần thực hiện thành công chương trình “Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII, lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ IX đã xác định.