Cô gái Chăm và câu chuyện cổ tích
Mang nghiệp vào thân
Người Chăm theo đạo Hồi nên nuôi và sử dụng thịt cừu thay cho thịt lợn. Từ nhỏ, Maymoulna và các anh chị em đã được cha giao cho mỗi người một con cừu, tự nuôi để bán lấy tiền chi tiêu cho bản thân. Tất cả số tiền có được từ việc bán cừu, Maymoulna đều dành dụm học thêu. Lớn lên chút nữa, Maymoulna nhận hàng may về nhà làm và cũng dùng tất cả số tiền đó cho việc học thêu.
Vào Đại học Cần Thơ, thời gian đầu, chị không đến trường mà tự học ở nhà, mượn sách vở của bạn chép để có thời gian làm thêm phụ giúp gia đình và học tiếp nghề thêu. Sau đó, chị xuống trường học vào những năm cuối, xin làm thêm việc thư ký bán sách trong trường. Thời gian rảnh, chị vẫn thêu.
Nghề thêu như một duyên nghiệp gắn bó với chị. Đến khi ra trường, được giữ lại giảng dạy, chị vẫn học thêu vào những ngày nghỉ. Chị kể: “học một mũi thêu mới chị phải trả 2.000 đồng, mà hồi đó lương công chức chỉ vỏn vẹn 64.000 đồng. Cũng có lúc không còn tiền, chị phải thoả thuận đổi những ngón nghề mình biết cho người ta để học những mũi thêu mới mà mình chưa biết”.
Giông bão cuộc đời
Sinh ra trong một gia đình công chức chế độ cũ, chị có cả thảy 9 anh chị em. Có lẽ vì vậy mà chị cũng lây nỗi vất vả của cha và mẹ. “Bù lại, chị và các anh chị em sớm có tinh thần tự lập”. Chị nói
Năm 1989, khi chị khởi nghiệp cũng là lúc gia đình nhỏ gặp sóng gió. Vợ chồng ly thân, điều kiện kinh tế gặp nhiều khó khăn. Cơ sở thêu may xuất khẩu Long Xuyên ra đời với 15 người thợ, 280 nghìn tiền vốn (tương đương với 1,5 chỉ vàng) trong căn nhà lá 45 m2 của chị. “Kiến tha lâu cũng đầy tổ”. Căn nhà tạm bợ, dột khắp nơi, chị và con gái sống được ở đó qua những ngày mưa nhờ 2 tấm tôn lợp che bên trên giường ngủ. Chị chắt chiu dành dụm, mỗi tháng cũng mua được vài tấm để lợp kín mái nhà. Chị khoe: “Đến bây giờ chị vẫn giữ một ngôi sao bằng vàng 24k, 6 chỉ - phần thưởng cho giải Nhất trong phong trào thi đua sản xuất tiểu chủ công nghiệp của tỉnh An Giang từ năm 1992. Phần thưởng này rất giá trị trong khi chị đang rất khó khăn về tài chính trong giai đoạn đầu khởi nghiệp. Nó là kỷ vật đánh dấu sự thành công, cho chị niềm tin vào khả năng của mình và là động lực cho chị vươn lên”.
Phấn đấu là một công chức trong sạch như lời cha dạy, chị trải qua cuộc sống rất kham khổ, nhất là khi mang thai đứa con gái chị bây giờ. Hồi ấy, chị phải nhận thêm việc may những chiếc áo mùa thu cho trẻ vào buổi tối, bỏ mối cho các cửa hàng để cuối tháng có tiền trang trải cuộc sống. Mang thai, nhưng chị chỉ có món ruốc phơi khô rang mặn hoặc nấu canh. “Em có tưởng tượng được không, trong cả 9 tháng mang thai chị thèm trứng vịt lộn lắm nhưng chẳng dám ăn...” - Chị cười, thế mà bây giờ, nghe chị kể chuyện ngày xưa, con gái chị bảo mẹ kể chuyện như cổ tích ấy. Có thời gian chị cũng tưởng mình là người mẹ không hạnh phúc khi bác sĩ cho biết đứa con duy nhất của mình không được khỏe. Nhưng thừa hưởng ở mẹ sự kiên trì và nghị lực, con chị đồng ý ở lại Châu Đốc với các bà xơ để mẹ về Long Xuyên tiếp tục sự nghiệp. “Chị nhớ con lắm. Cuối tuần, thu xếp thật nhanh cho xong công việc là chị lại lên thăm con” - Chị kể
Nghị lực và sự kiên trì luôn đem lại những phần thưởng xứng đáng. Con chị, bé Thuỳ An khỏi bệnh 2 năm sau đó và đoàn viên với mẹ, tiếp tục trở thành nguồn động viên, an ủi cho lớn cho chị. Và giờ đây, chị hạnh phúc, tự hào với cô con gái đang theo học 2 ngành Quản trị kinh doanh và Sư phạm hội hoạ của Đại học An Giang.
Người thức thời
Từ năm 2001, khi mọi người còn lơ mơ về chuyện đăng ký và xây dựng thương hiệu thì chị đã làm được điều này. Năm 2002, cơ sở của chị có hàng tham gia Hội chợ quốc tế vải sợi tại Đức. Năm 2004, chị mở riêng một trang web cho HTX. Chị tâm sự, DN nhỏ muốn hội nhập quốc tế chỉ có 2 con đường. Nối kết với Cty nước ngoài có thể giúp DN có ngay thị trường nhưng lại bị lệ thuộc vào thương hiệu của họ, chỉ có thể thâm nhập thị trường bằng sản phẩm chứ không thể bằng thương hiệu của chính mình. Nếu chọn con đường tự lập, DN phải gian khổ, tốn kém. Chị đã phải tự tìm tư liệu nghiên cứu thị hiếu người tiêu dùng ở các nước muốn thâm nhập, tạo mẫu phù hợp, tham gia 6 hội chợ quốc tế tại 3 nước Trung Quốc, Anh, Đức với chi phí khoảng 100 triệu/lần... Đến hôm nay, sản phẩm thêu tay của chị đã có mặt ở nhiều nước, là công sức và tiền bạc của chị bỏ ra trong suốt mấy năm qua. HTX của chị đang có 100 lao động tại chỗ và hàng ngàn lao động gia công bên ngoài.
Cho và nhận
Hồi bắt đầu làm, chị phải lặn lội lên tận Tp.HCM và Tây Ninh để nhận hàng về. Tự chị phải làm mọi việc, từ quản lý, tìm mối, tư vấn kỹ thuật đến thiết kế mẫu mã. Có những thời điểm như năm 2001, chị phải thức đến tận 3h sáng để thiết kế mẫu, 6h đã phải dậy làm việc để có hàng trả khách. Chị hoà mình vào công việc như một người thợ, công nhận thức, chị cũng thức làm cùng để động viên. Chị bảo, đã là lãnh đạo thì phải tiên phong!
Tôi được biết chị đã dạy nghề miễn phí cho 3 - 4 ngàn người - Đó là những người khuyết tật, phạm nhân rời tù nhưng không có nghề ở nhiều tỉnh miền Trung, ĐBSCL... Chị thực sự hạnh phúc khi cảm nhận được ánh mắt, nụ cười trên khuôn mặt của họ khi đón nhận từ tay chị những đồng tiền do chính tay mình làm ra. Chị đã gieo niềm tin, niềm vui sống để họ thấy mình vẫn có ích trên cuộc đời này. Năm 2004, Tổng Lãnh sự CHLB Đức tại Tp. HCM đã mời chị đến và đề nghị được giúp đỡ chị trong hoạt động xã hội. Ông đã tặng 2.000 Euro, tương đương với 37 triệu đồng lúc bấy giờ để chị mua sắm thêm trang thiết bị dạy học cho 40 em khuyết tật của 2 trường trẻ em khuyết tật An Giang và Đồng Tháp.
Chị bảo, cái tâm của người làm nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống là biết bảo tồn, vun đắp bằng việc tận tâm trao gửi tinh hoa cho thế hệ sau. Nếu không, nghề sẽ bị mai một, bào mòn theo năm tháng. Như vậy là có lỗi với cha ông./.
