Chắp cánh những ước mơ

19/05/2009
“Trẻ em gái mồ côi là đối tượng dễ bị tổn thương nhất, vì vậy cần phải quan tâm nhiều hơn đến những trẻ em này” - Đó chính là tâm niệm của Ban thường vụ Hội LHPN phường Mỹ Phước (thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang). Vì thế, Hội Phụ nữ phường luôn quan tâm, hỗ trợ, động viên các trẻ em gái đang vượt khó, góp phần giúp các em vượt lên trên nỗi bất hạnh, tìm thấy niềm tin, hy vọng vào tương lai.

Một trong số những trường hợp như vậy là bé gái Tấn Thị Mỹ Ca, năm nay mới 12 tuổi nhưng không còn người thân ruột thịt. Trước đây, em sống với cha và bà nội trong căn nhà ọp ẹp ven con lộ nhỏ thuộc khóm Mỹ Lộc. Năm 2004, cha em bệnh mất, chỉ còn bà nội già yếu đi bán bánh lọt, rồi bán vé số để sống qua ngày. Khi căn nhà bị giải toả để nâng cấp con lộ, thì Mỹ Ca và bà may mắn được gia đình bác tổ trưởng tổ 85 (nơi Mỹ Ca và bà cư ngụ) cảm thương cho về cất nhà ở cạnh. Năm 2007, bà nội lại qua đời, Mỹ Ca trở thành bơ vơ khi mới vừa tròn mười tuổi. Thấy vậy, bà Võ Thị Sao, là vợ của bác tổ trưởng đã nhận nuôi em, cho em tiếp tục đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Ngày hai buổi đi học về, Mỹ Ca được gia đình bà Sao lo cơm nước, sắm sửa quần áo lành lặn, tử tế. Ngoài số tiền 200.000 đồng được nhận từ nguồn trợ cấp xã hội, nhiều người trong xóm thương hoàn cảnh Mỹ Ca cũng giúp đỡ khi đồng quà, tấm bánh. Em còn được gia đình bà Sao cất lại căn nhà mới trong khuôn viên vườn nhà mình, tuy đơn sơ nhưng đủ ấm cúng để em có nơi thờ phụng bà nội và cha. Lúc rảnh rỗi, em được gia đình bà Sao dạy nghề uốn tóc. Nhờ vậy, Mỹ Ca đã vơi dần những nỗi đau.

Còn em Trần Thị Thọ, gia đình cư ngụ trên ghe thuộc khóm Đông Thịnh 1, phường Mỹ Phước, cũng mồ côi ở tuổi ấu thơ. Cha em vừa mới mất do bệnh nặng. Mẹ em một nách năm con nhỏ phải trở thành người trụ cột gồng gánh gia đình. Biết nỗi cực nhọc của mẹ, Thọ hết sức cố gắng học tốt và đỡ đần giúp mẹ những việc vặt trong nhà và trông em. Mỗi lần nhắc đến người cha mà em rất đỗi thương yêu, những giọt nước mắt trẻ thơ lại lăn xuống quyển vở học trò khiến ai nấy đều bùi ngùi. Em nói lên những ước mơ thật giản dị mà nghe như cứa vào lòng: Mong học thật giỏi để sau này có thể thay cha nuôi mẹ, nuôi em.

Em Ngô Thị Huyền Lan, năm nay mười bốn tuổi, ngụ khóm Đông Thịnh 6, hiện đang học lớp 8 Trường THCS Bùi Hữu Nghĩa, là học sinh giỏi 6 năm liền dù hoàn cảnh rất đáng thương. Em không biết mặt cả cha lẫn mẹ. Cha đã bỏ đi khi em còn trong bụng mẹ. Mẹ lại mất sau khi sinh em chỉ mới mười ngày. Từ đó, em lớn lên nhờ sự đùm bọc của bà ngoại dù ngoại rất nghèo, phải làm thuê làm mướn đắp đổi qua ngày. Huyền Lan rất thương ngoại nên cố gắng đảm đương việc nhà, chăm sóc ông cố (cụ ngoại) bị liệt toàn thân. Có lúc, sức yếu không đỡ nổi ông, hai ông cháu té lăn ra đất, nhưng Huyền Lan vẫn cố dìu ông. Lan tâm sự: “ con thương ngoại lắm nên những lúc cố ngủ là con tranh thủ học, vì ngoại dạy con luôn phải cố gắng học hành tử tế dù hoàn cảnh có khó khăn đến mấy”.

Nhiều năm qua Hội LHPN phường Mỹ Phước đã cố gắng vận động các nhà hảo tâm trên địa bàn phường ủng hộ để gây quỹ hỗ trợ các trẻ em gái nghèo vượt khó học tập. Nhờ vậy, đã có nhiều tấm lòng nhân ái sẵn sàng giúp đỡ về vật chất, động viên các em về tinh thần nhằm giảm bớt phần nào khó khăn trong cuộc sống, kiên trì theo đuổi việc học. Những nỗ lực của Hội LHPN, của cộng đồng đã mang lại cho các em niềm tin, nâng bước cho những đôi chân bé nhỏ hướng về tương lai và thắp sáng những ước mơ, dù trước mắt các em còn bộn bề khó khăn, vất vả.

Ban Tuyên giáo
Hội LHPN tỉnh An Giang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video