Cha mẹ - con cái: làm sao tránh được xung đột?
Ly đã rơi vào tình cảnh mệt mỏi và chán chường với cách quản lý của bố mẹ mà theo Ly là ngày càng quá đáng. Ly thích học Văn nhưng bố Ly lại muốn em theo đuổi môn Toán. Mẹ thì chẳng bao giờ tin tưởng cô bé và luôn cho rằng em không đủ năng lực. Ly luôn nghĩ mình chẳng khác gì một kẻ ngốc và luôn bị bắt ép làm theo ý kiến người lớn như một cái máy.
Nhiều lần Ly khóc vì tủi thân, vì chưa một lần mẹ hỏi han xem em học hành như thế nào, lúc em ốm đau, mẹ mua thuốc và vứt lên bàn học của em rồi quay đi, tuyệt nhiên không một lời hỏi han, nựng nịu như mẹ của đứa bạn thân vẫn làm khi nó ốm. Mẹ Ly không muốn gần Ly vì muốn cô sống tự lập cho quen dần. Ly sống trong một gia đình khá giả mà lớn lên chẳng khác gì cây cỏ. Có lúc em nghĩ lẽ ra cuộc sống mình chẳng cần có bố mẹ.
Minh là con gái và ước mơ của cô học sinh cấp ba vẽ giỏi này là thi đậu vào trường đại học kiến trúc. Thế nhưng với bố mẹ cô, ước mơ đó là viển vông và thiếu thực tế vì chẳng thích hợp một chút nào với đứa con gái nhỏ bé, sức khỏe yếu như cô. Bố mẹ cấm Minh đi học vẽ. Đã có lần, mẹ Minh chửi mắng, vứt toàn bộ đồ nghề vẽ của Minh ra đường vì bắt gặp Minh ngồi vẽ. Không thể giải thích, càng không thể kháng cự vì như thế là hỗn, Minh đành ngậm ngùi gác lại giấc mơ cả đời để theo ý phu huynh thi vào trường kinh tế.
Trường hợp như Ly và Minh trong các gia đình có con cái tuổi mới lớn không phải là hiếm. Các bậc phụ huynh luôn nghĩ mình là người đi trước, có nhiều kinh nghiệm, từng trải hơn nên những lời họ đưa ra phải có “trọng lượng”, trong khi đó, những đứa con ở độ tuổi thích khẳng định mình lại luôn muốn bứt phá để chứng tỏ bản thân.
Sự la mắng của người lớn nhiều lúc sẽ tạo ra sự ức chế cho bản thân con trẻ và gây nên xung đột. Gia đình với con cái lúc này không còn là chỗ dựa, là tổ ấm và tất nhiên, bọn trẻ sẽ tìm đến những nơi mà chúng thấy mình được sự tự do và thoải mái, để được là chính mình. “Khoảng trống” trong hạnh phúc gia đình là nguyên nhân hàng đầu khiến trẻ vị thành niên “lầm đường lạc lối”./.