Phụ nữ “giữ”… bạo lực gia đình?
Vì cho rằng đàn ông là thủ phạm gây nên bạo lực gia đình (BLGĐ), còn phụ nữ là nạn nhân nên công tác tuyên truyền phòng chống bạo lực lâu nay của chúng ta chỉ tập trung vào nam giới. Nhưng một trong những nguyên nhân khiến BLGĐ tồn tại xuất phát từ việc “giữ” bạo lực của phụ nữ.
“Giữ” bạo lực vì sợ mất hạnh phúc
Chị Lê Thị M (Ba Vì, HN) đã gần 7 năm nay sống trong cảnh bị bạo lực mà không hề có một sự phản kháng. Chồng chị, hễ cứ có rượu vào là tự cho mình có "cái quyền" đánh vợ. Một tuần dăm ba trận đòn thâm tím mặt mày, có hôm ra đồng làm việc, chị M chân đi cà nhắc vì trận đòn của chồng đêm qua. Tuy nhiên ngoài việc chịu đòn ra, chị M không có một phản kháng nào để bảo vệ bản thân.
Tôi hỏi tại sao mỗi lần bị chồng đánh chị lại không đến nhờ gia đình nội, ngoại để can thiệp; hoặc cao hơn nữa là nhờ chính quyền nhắc nhở, răn đe, trừng trị hành vi bạo lực. Tôi cũng nói về Luật Phòng chống BLGĐ đã, đang bảo vệ cho những người như chị. Tuy nhiên, thái độ của chị M vẫn không thay đổi khi nghe thông tin ấy. Chị bảo, chồng chị cũng là người hiền lành, chịu khó làm ăn, chỉ duy nhất có mỗi cái tội rượu vào là không làm chủ được bản thân mới đánh vợ đánh con, khi tỉnh rượu, anh vẫn chịu khó làm ăn, không lăng nhăng bồ bịch bên ngoài. Vì vậy, dù bị bạo hành, chị cũng cam chịu để gia đình không đổ vỡ.
Điều đáng nói là những phụ nữ âm thầm “giữ” bạo lực như chị M lại không hề ít. Việc này không chỉ diễn ra đối với bộ phận phụ nữ nông thôn, ít học, nhận thức về pháp luật còn kém; mà còn có ở những thành phố lớn, nơi người phụ nữ được học hành, có nhận thức, hiểu biết về pháp luật.
Tại các nhà hỗ trợ, nhà tạm lánh cho các nạn nhân bị BLGĐ, tôi gặp không ít phụ nữ có địa vị, học thức hẳn hoi. Họ là nạn nhân của bạo lực trong suốt một thời gian dài nhưng vẫn cố gắng chịu đựng và sống chung với những lý do riêng. Để rồi khi bản thân không chịu nổi, họ mới tìm đến các ngôi nhà tạm lánh để “chạy trốn” khỏi bạo lực mà họ cố tình “giữ” bao năm qua.
Chị Trần Vũ Ng nguyên là một cán bộ nhà nước thuộc cấp Bộ. Chị vừa là nạn nhân vừa là thủ phạm "bảo vệ" sự bạo hành của chồng đối với mình. Chồng chị là một cán bộ lãnh đạo đàng hoàng ở cơ quan bao nhiêu thì trong gia đình là người cục tính bấy nhiêu. Hễ không vừa lòng điều gì anh lập tức sử dụng bạo lực với vợ. Thỉnh thoảng chị đi làm phải đeo kính đen, nói dối là đau mắt, chứ thực ra là che vết bầm tím do hậu quả từ những cú đấm của chồng. Các vết bầm tím ở những nơi được quần áo che hộ cũng không phải là ít. Thế nhưng chị không hề hé môi cho một ai biết chuyện mình bị bạo hành. Vì thanh danh, địa vị, chị không thể công khai bản thân bị ngược đãi. Sự bao che ấy vô tình khiến cho việc ngược đãi vợ của chồng chị tồn tại trong một thời gian dài. Sự việc chỉ vỡ lở khi chị bị chồng đánh đến nỗi phải đi cấp cứu. Sau trận đòn thập tử nhất sinh ấy, chị tìm đến nhà hỗ trợ mong muốn được cách ly chồng một thời gian để xem xét có nên tồn tại tiếp cuộc hôn nhân đầy bạo lực nữa hay không?
Phụ nữ phải biết cách tự"cởi trói"
Thống kê từ các vụ BLGĐ cho thấy, đa số đàn ông đều là thủ phạm chính còn phụ nữ là nạn nhân. Do đó, trong thời gian qua, chúng ta tập trung tuyên truyền và đề ra nhiều giải pháp để kéo nam giới vào cuộc nhằm xóa bỏ tình trạng bạo lực. Tuy nhiên, việc tuyên truyền để phụ nữ dám đứng ra “công khai” bạo lực vẫn còn hạn chế.
Không ít cuộc tọa đàm về công tác phòng chống BLGĐ tại chi hội phụ nữ sơ sở, nhiều tổ trưởng tổ dân phố cho biết ở địa bàn mình có nhiều trường hợp phụ nữ bị bạo hành. Việc bạo hành này có rất nhiều người chứng kiến nhưng người vợ là nạn nhân lại không hề lên tiếng. Thậm chí bản thân người vợ còn đứng ra ngăn cản khi có đoàn thể, tổ chức muốn vào can thiệp để bảo vệ chị và có biện pháp răn đe anh chồng. Trước mặt mọi người anh chồng tuyên bố đó là chuyện nội bộ gia đình, không cần ai can thiệp vào; còn người vợ không thừa nhận việc mình bị bạo hành mà chỉ bảo đó là do lỗi của mình nên đáng bị chồng trừng phạt. Vậy là dù cơ quan chức năng có muốn giúp đỡ nhưng nạn nhân cố ý từ chối cũng đành bó tay.
Theo luật sư Nguyễn Minh Long (văn phòng luật sư Dargon, Hà Nội) thì có không ít trường hợp phụ nữ hiểu rõ hành động bạo hành vợ con của chồng là vi phạm pháp luật nhưng không dám lên tiếng. Bởi theo họ nếu công khai, chồng bị đưa ra truy tố thì hạnh phúc gia đình sẽ đổ vỡ. Một khi pháp luật trừng trị chồng cũng đồng nghĩa với việc họ phải đối mặt với khó khăn như: ăn nói thế nào với nhà chồng, con cái sẽ nghĩ gì khi mẹ tố cáo bỏ tù bố... Hoặc nếu pháp luật có phạt hành chính đối với chồng thì người vợ cũng phải bỏ tiền ra đóng phạt. Cái vòng luẩn quẩn đó khiến cho nhiều chị em bị bạo hành không thể tự "cởi trói" cho bản thân và vô tình trở thành thủ phạm gián tiếp làm gia tăng nạn BLGĐ.
Vì thế, trong công tác phòng chống BLGĐ hiện nay, chúng ta không chỉ tập trung tuyên truyền cho nam giới mà còn cần phải làm cho phụ nữ hiểu và nhận ra việc lên tiếng công khai bạo lực để được bảo vệ và xóa bỏ nó thay vì âm thầm “giữ” như hiện nay.